14

7.6K 394 98
                                    


Joong thành thục bấm mật khẩu cánh cửa căn hộ không phải của mình. Hắn đã đến đây khá nhiều rồi, nên việc nhớ mật khẩu không phải là điều gì khó khăn đối với hắn. Joong đẩy cửa vào, thấy căn nhà vơi đi không ít đồ. Cũng đúng, Pond đã chuyển đi ngay sau khi Phuwin xuất viện, nên căn phòng bỗng trở nên trống vắn cũng là việc dễ hiểu.

Phuwin ngồi trên sofa, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Trên cổ tay y là những vết cắt còn chưa đóng vảy, đang được băng bó lại bởi một lớp vải y tế. Y đã gầy đi rất nhiều, có vẻ như ở trong bệnh viện y cũng không ăn uống đầy đủ. Nghe tiếng mở cửa, y cũng không quay đầu lại, nhưng biết người vừa đến là ai.

Joong ngồi xuống bên cạnh y, cả hai đều không nói gì. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ khi mối quan hệ vụng trộm này được hình thành. Hắn rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi thở một làn khói xám đục vào không gian. Mùi thuốc khiến Phuwin khó chịu mà nhăn mặt.

"Dập thuốc đi."

Hắn so vai, nhưng cũng không làm theo lời y, vì phí thuốc. Phuwin thấy vậy cũng lười quản, mặc kệ hắn gảy tàn thuốc xuống nền nhà. 

Cả hai cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cho tới khi điều thuốc đã cháy cho tới tận đầu lọc, Joong mới lên tiếng.

"Chúng ta kết thúc được rồi."

Vốn từ đầu đã không nên dây vào nhau. Giờ đã giải thoát cho nhau được rồi.

Phuwin nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên. Y đã lường trước được điều này. Y cũng tự cảm nhận được mối quan hệ bất chính này sẽ chẳng có một kết cục nào tốt đẹp cả. Nên hiện tại, dừng lại là tốt nhất.

"Vâng." Y nhẹ giọng. "Gửi lời xin lỗi của em tới người yêu anh nhé, mặc dù anh ấy nói sẽ không tha thứ cho em, nhưng em vẫn muốn thật lòng xin lỗi vì tất cả."

Joong gật đầu nói đã hiểu. Sẽ sớm thôi, cậu không còn là người yêu hắn nữa. Họ sẽ bước đi trên những con đường riêng biệt, không liên quan tới nhau.

Joong muốn nói gì đó đại loại như giúp hắn xin lỗi Pond, hay rất tiếc vì hai người đã chia tay, nhưng hắn nhận ra mình chẳng có tư cách để nói những lời đó. Vậy nên hắn tiếp tục im lặng, liếm đôi môi khô khốc rồi lại lấy ra một điếu thuốc khác.

Hai người cứ ngồi yên như vậy thật lâu, không ai nói với ai một câu nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, và thời gian cứ thế trôi qua. 

Khi Joong trở về nhà cũng đã gần 11 giờ đêm. Căn nhà vẫn sáng đèn chờ hắn trở về, duy chỉ có điều là Dunk không có trong phòng khách. Cậu đã ngủ từ lâu vì quá mệt mỏi. Trên bàn là túi thức ăn sẵn cậu đã mua, phòng khi hắn về nhà mà chưa ăn gì. Nhìn mấy cái túi xanh xanh đỏ đỏ đó, Joong bỗng cảm thấy xúc động. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy với Phuwin, y nói rằng Dunk coi hắn như sinh mệnh, coi hắn là tất cả, và cậu sẽ không bao giờ có thể quên mối tình khắc cốt ghi tâm này, cho dù là tốt hay xấu.

Và Phuwin mong rằng hắn sẽ đối xử thật tốt với Dunk, yêu thương cậu bù lại những lỗi lầm mà cả hai đã gây ra cho cậu bằng mọi giá. Vì Phuwin đã không thể làm như vậy với người mình yêu được nữa.

[JoongDunk PondPhuwin] CheaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ