4

7.3K 401 112
                                    


Dunk làm giờ hành chính lên cuối tuần sẽ được ngày Chủ nhật nghỉ ngơi.Khi cậu thức dậy đã là ba giờ chiều. Đêm qua vì thức chạy deadline nên tận bốn giờ cậu mới được chợp mắt. Lúc ấy Joong đã an giấc. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đường nét của hắn, khuôn mặt mà mà cậu yêu nhất, yêu tới đau đớn. Dunk khẽ hôn nhẹ lên khóe môi hắn, buồn tủi vì suy nghĩ rằng chỉ khi hắn ngủ say, cậu mới có thể làm như vậy. Nực cười thật, rõ ràng là người yêu, nhưng lại chỉ dám hôn lén như vụng trộm. 

Hiện tại hắn đã không còn ở nhà. Hắn không làm mô hình công ty nhà nước như cậu, nên Chủ nhật thi thoảng vẫn sẽ phải đi làm. Dunk vươn vai, đêm qua nằm sai tư thế nên giờ người cậu có hơi mỏi. Cậu đi tới phòng bếp, mở một hộp sữa ra uống coi như xong bữa. Cậu chợt nghĩ tới bạn thân của mình, nếu nó mà biết cậu ăn uống không đủ thế này, nó sẽ mắng chết cậu mất.

Dù sao thì nó với cậu cũng thân thiết như ruột thịt. Nếu không phải năm đó cậu công khai theo đuổi Joong, thì ai cũng sẽ nghĩ cậu và nó là người yêu của nhau mất.

Dunk hơi rùng mình vì ý nghĩ nếu khi đó bản thân và Pond thành một đôi thì sẽ thế nào. Chắc sẽ đánh nhau suốt ngày nhỉ? 

Chủ nhật thật buồn chán, mặc dù là được nghỉ ngơi ở nhà, nhưng chỉ có ngủ và ăn thôi thì thật lãng phí. Dunk mở điện thoại, tìm số điện thoại của Phuwin sau đó ấn gọi. Bên kia nhấc máy sau vài hồi chuông tẻ nhạt.

"Phuwin, có rảnh không? Làm vài trận game với anh."

Thấy đầu dây bên kia im lặng một lát, Dunk lên tiếng. "Phuwin?"

Đáp lại cậu là vài tiếng thở nặng nhọc mà chỉ cần nghe cũng biết đang có chuyện gì xảy ra phía bên đó. Dunk ái ngại nói.

"Em với Pond đang bận à? Vậy anh..."

"Không ạ, P'Dunk." Phuwin vội đáp lại, có vẻ như y đang gặp vấn đề trong việc điều hòa nhịp thở. "Em vừa tập thể dục về, thang máy lại hỏng nữa, nên phải leo bộ. Anh đợi em vài phút nhé, cứ vào game trước đi ạ."

Dunk ậm ừ vài cậu trước khi tắt máy. Chậc, chuyện đó có gì xấu hổ đâu mà phải nói dối cơ chứ? Đều là đàn ông với nhau, mấy chuyện sinh lý thế này là điều tất yếu. Huống hồ thằng bạn của cậu si mê Phuwin như thế, nó sẽ không kìm chế nổi đâu.

Nhưng phải nhấc máy khi đang làm chuyện đó thì cũng hơi xấu hổ thật.

Dunk bật máy tính lên, vào game. Khoảng 10 phút sau, Phuwin cũng online. Dunk lập tức mời cậu vào tổ đội với mình, nói cậu bật mic lên để dễ trò chuyện.

"Phuwin mệt không?"

Bên phía đôi phương có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại.

"Thang máy tòa nhà đột nhiên sửa chữa ạ. Phòng em ở tận tầng 10, leo đến phát mệt luôn ấy ạ. Em suýt ngất giữa đường đấy."

Dunk bật cười. "Mấy chuyện đó không cần phái giấu anh đâu. Nhu cầu sinh lý là chuyện dễ hiểu, em với Pond cũng yêu nhau lâu rồi, không cần ngại. Nhưng lần sau nếu đang bận thì cứ nhắn cho anh là được, không cần phải nghe máy đâu, mất công em lại phải nói dối."

"...Không phải như anh nghĩ đâu ạ." 

Cậu nghe tiếng đáp lí nhí của đối phương, cảm thấy y như đang ngượng chín mặt rồi, quyết định không trêu y nữa. Dunk ấn chọn tìm kiếm trận, bắt đầu một ván game mới. Cả hai người chơi hăng say tới quên mất thời gian. Cứ mỗi lần gặp nhau trên game là họ đều sẽ như vậy, chơi không màng tới xung quanh. Mặc dù chơi ở hai lane khác nhau, nhưng vẫn hỗ trợ nhau rất tốt. Dunk nghĩ, có thể cậu sẽ không kiếm được ai hợp cạ với mình như Phuwin.

Thời gian dần trôi qua, khi cả hai tiến vào trận mới thì cũng đã là hơn tám giờ tối. Cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Dunk không cần quay đầu lại nhìn cũng biết ai vừa bước vào phòng. 

"Em lại chơi game đấy à? Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu suốt ngày cắm mặt vào máy tính thế?"

Dunk ngạc nhiên. Hôm nay hắn lại dữ dằn với cậu? Dạo gần đây cậu có làm gì hắn cũng sẽ mặc kệ cơ mà? Giờ lại lên giọng với cậu. Dunk quay mặt lại đầy khó hiểu, chỉ cảm thấy hắn đang nhìn mình một cách hằn học.

Như thể hắn đang tức cậu vì một chuyện gì đó.

Joong cởi cà vạt, sau đó cánh cửa phòng tắm được đóng sầm lại khiến Dunk hơi giật mình. Tai nghe liền vang tới tiếng của Phuwin.

"Có vấn đề gì không anh?"

Dunk nhíu mày, tự hỏi bản thân đã làm gì hắn để hắn có thái độ này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn thấy mình chẳng làm gì đắc tội với hắn. 

Ngay cả việc hắn ngoại tình, cậu cũng không truy cứu kia mà.

"Không vấn đề gì đâu. Joong vừa về thôi, chắc công ty gặp chuyện gì đó nên đang cơn bực. Mình tiếp tục đi." Dunk nói vào mic. "Giết rồng đi Phuwin, anh đập nốt cái trụ này rồi tới với em."

Nói rồi cậu nhấn chuột phải liên tục vào trụ địch, thành công phá được hàng trụ thứ hai. Bỗng cậu nhận được tin nhắn từ Pond, hỏi rằng cậu rảnh không, muốn đi dạo phố một chút.

Dunk cầm điện thoại lên, bĩu môi. Vừa hành người yêu xong giờ chạy đến tìm tao, mày khác gì mấy thằng sở khanh trên phim không?

'Rảnh, nhưng tao đang chơi game với Phuwin, để lát tao qua đón mày. Nhưng mày cũng một vừa hai phải thôi nhé thằng quần. Đừng có bắt em nó phải nghe máy khi chúng mày đang hành sự chiều nay chứ? Nghe ngượng tai chết đi được.'

Lát sau, có tin nhắn hồi đáp.

'Chiều nay nào? Tao vừa từ Chiang Mai về đó thằng quỷ.'

--------

Mọi người đừng nghĩ Pond với Dunk có gì đó ngoài luồng nhé. Cả hai là bạn thân thôi, giống như bọn minh cũng có bạn thân ngoài đời ấy, kiểu bạn mà luôn sẵn sàng ở bên khi mình cần. Pond với Dunk trong fic này là kiểu như vậy, kể cả khi có người yêu rồi, mối quan hệ của cả hai vẫn giữ nguyên. Và nếu người họ yêu cũng yêu họ, người ta sẽ phải tôn trọng mối quan hệ này.

[JoongDunk PondPhuwin] CheaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ