Joong đứng trước gương, ngắm nhìn vẻ ngoài của mình. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại phải mất thời gian chọn đồ mặc lên người như vậy. Dunk dặn hắn hôm nay hãy mặc một bộ đồ thoải mái nhất, vì nơi cậu muốn cùng hắn đi chơi chiều nay sẽ phải vận động khá nhiều, cậu không muốn hắn khó chịu.
Tất cả đều xuất phát từ câu hỏi nhất của hắn tối ngày hôm qua. Hắn chỉ là muốn cảm ơn cậu một cách tử tế hơn là một lời nói sáo rỗng. Dù sao hai người cũng không còn nhiều thời gian bên nhau nữa.
Nhưng hiện tại hắn hối hận rồi. Hắn chỉ muốn nằm ở nhà thôi, không muốn đi đâu hết.
"Anh xong chưa ạ?"
Tiếng gõ cửa kéo hắn về hiện thực. Đồ của cậu trong phòng ngủ từng của hai người đã được chuyển hết qua phòng của khác, không còn sót lại bất cứ thứ gì liên quan tới cậu ở trong căn phòng này nữa.
Joong đảo mắt, thở hắt một cái, rồi bước ra khỏi phòng trước cái nhìn ngưỡng mộ của cậu.
Người cậu yêu hôm nay thật đẹp trai với chiếc áo polo đen không cài khuy, phía dưới là chiếc jean xanh trẻ trung cùng đôi sneakers trắng. Cậu cảm thấy dù hắn có đem bao rác mặc lên người, hắn vẫn sẽ đẹp như thế.
"Đi đâu đây?" Joong hắng giọng hỏi. Dunk cười híp mắt, đặt ngón trỏ lên môi ra vẻ thần bí.
"Bí mật."
Hắn sẽ không thể tin được cậu lại đưa hắn đến công viên giải trí. Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, hắn sa sẩm mặt mũi.
"Em là con nít hả?"
Tuy là câu hỏi mỉa mai nhưng Dunk không cảm thấy giận, ngược lại còn cười đáp như muốn chọc tức hắn.
"Vâng."
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn tới nơi này? Muốn hồi xuân cũng chọn cách khác chứ."
"Anh bảo sẽ đi bất cứ đâu em muốn mà không phải sao?" Dunk nghiêng đầu nhìn hắn. "Em muốn tới đây để giải trí, vậy thôi. Công viên đâu có quy định là chỉ con nít mới được tới."
"Vả lại, người lớn thì cũng chỉ là những đứa trẻ to xác thôi."
Dunk kéo tay hắn bước vào khuôn viên. Hai người bắt đầu với trò chơi mạo hiểm nổi tiếng đầu tiên: tàu lượn siêu tốc. Dunk háo hức ngồi lên xe, trong khi Joong chỉ thờ ơ chán nản. Hắn ghét trò này, vừa nguy hiểm vừa tốn tiền. Vì hắn chẳng bao giờ cảm thấy sợ hãi khi chơi những trò cảm giác mạnh như thế này cả.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh lên dốc, rồi rơi thẳng xuống khi đã leo tới đỉnh. Dunk đầu tiên còn bình tĩnh, lát sau không thể kiềm chế được mà hét lên vì sợ. Xe lao đi với một tốc độ chóng mặt. Xung quanh đều là những tiếng hét chói tai khiến Joong cảm thấy khó chịu. Hắn vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm đó mà đi qua từng con dốc.
Chợt một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn. Dunk đã sợ tới mức toát mồ hôi, nhưng có vẻ cậu đang vui lắm. Joong khẽ lắc lắc tay ý muốn nói cậu bỏ ra, nhưng Dunk không để ý, ngày càng nắm chặt hơn, in hằn năm vết ngón tay lên mu bàn tay hắn. Joong cũng lười quản, đành mặc kệ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk PondPhuwin] Cheater
أدب الهواة"Em phải làm sao khi trái tim anh không còn đặt nơi em?"