Dunk có lịch công tác tại tỉnh khác trong hai ngày. Cậu thở dài cái thượt. Trên đời cậu ghét nhất là phải đi công tác. Dunk thường xuyên bị ốm sau khi từ các chuyến đi công tác trở về. Nguyên nhân chủ yếu là vì cậu không ăn được đồ ăn khác ngoài đồ ăn tại Bangkok. Bảo cậu khó nuôi cũng được, nhưng vốn cái dạ dày cậu chỉ chấp nhận hương vị của thủ đô, cậu biết phải làm sao đây?
Dunk xếp chút hành lý cho chuyến đi ngắn hạn sắp tới vào vali. Joong ngồi tựa trên giường quan sát cậu, khuôn mặt trầm lặng không biết đang nghĩ gì. Dunk tự mỉm cười chua xót, chẳng phải đây là cơ hội tốt để anh dẫn tình nhân của anh về nhà sao?
Chắc hẳn hai ngày tới anh sẽ vui vẻ lắm nhỉ?
Ngày Dunk đi, hắn đứng ở cổng nhà tiễn cậu ra xe. Nhìn thì giống một người đàn ông đang tiễn tình yêu của đời mình cho một chuyến đi ngắn, nhưng thực chất cậu biết là hắn đang âm thầm tiễn người hắn cho là gây cản trở hạnh phúc của hắn đi một nơi khác. Khi Dunk đang kéo hành lí chuẩn bị bước lên taxi, cậu chợt dừng lại trước mặt hắn. Joong khó hiểu nhướng mày nhìn cậu.
"Ít nhất có thể hôn tạm biệt em được không? Em sắp phải xa anh rồi."
Cậu thấy sự chần chừ trong ánh mắt của hắn, lòng cậu trở nên hụt hẫng. Từ khi nào việc hôn giữa hai người yêu nhau trở nên khó khăn như vậy?
"Joong, hôn em, được không?"
Giọng nói của cậu hơi run ở cuối câu. Joong lén thở dài, đặt lên má cậu một nụ hôn phớt. Đã bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận đôi môi này của hắn?
Dunk cố gắng không rơi nước mắt trước mặt hắn, mỉm cười tạm biệt người mình yêu rồi bước ra chiếc taxi đã đợi sẵn, tiến về ga tàu. Cậu sờ tay lên má mình, muốn giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại của nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn vừa rồi. Lòng cậu lại âm ỉ đau khi nghĩ tới việc sẽ có một người khác bước chân vào căn nhà của hai người vào những ngày sắp tới.
Một người khác, không phải cậu.
Nơi ga tàu đông đúc có vài đồng nghiệp của cậu đang chờ. Họ vẫy tay chào cậu, rồi nói rằng chuyến tàu sẽ tới trễ một chút, không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Dunk gật đầu tỏ ý đã hiểu, lục túi muốn lấy điện thoại ra nghịch một chút, nhưng tìm đi tìm lại một hồi đều không thấy. Cậu hốt hoảng mở cả chiếc vali nhỏ của mình, nhưng vẫn không thấy. Dunk ngẩn người, hình như sáng nay cậu cầm vào nhà vệ sinh rồi quên không lấy thì phải...
Dunk thở hắt một hơi bất lực. Không có điện thoại sẽ rất bất tiện trong chuyến đi này. Mặc dù có mang theo cả máy tính bảng lẫn laptop, nhưng chúng quá cồng kềnh để có thể mang theo người khi ra ngoài.
Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ở nhà ga. Còn khoảng 45 phút nữa tàu sẽ tới nơi. Từ nhà cậu ra tới đây mất khoảng 15 tới 20 phút, cả đi cả về cũng có lẽ sẽ không tới 45 phút.
Nhưng đó là có lẽ, cậu không dám chắc mình có trễ khi tàu khởi hành hay không. Mà cậu cũng không thể thiếu điện thoại được.
Thôi thì, liều vậy.
Dunk nhờ đồng nghiệp trông hành lí giúp mình, bản thân chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi trở về nhà. Trên đường, ruột cậu như bị thiêu đốt vì lo lắng. Cậu liên tục giục tài xế hãy đi nhanh hơn, những chỗ nào có đèn đỏ mà có thể vượt đều hãy vượt, khiến tài xế cũng tròn mắt nhìn người thanh niên liều lĩnh này.
Về tới nhà, Dunk dặn tài xế đợi mình vài phút, rồ nhanh chóng mở cổng chạy vào phòng tắm. Nhìn thấy chiếc điện thoại đang nằm trên bồn rửa mặt, cậu thở phào nhẹ nhõm. Khi cậu định đi ra thì có tiếng mở cửa vang lên.
Joong? Hình như vừa nãy vào nhà cậu thấy cổng có khóa, vậy là hắn vừa ra ngoài?
Cũng không phải vấn đề gì to tát lắm. Cậu nắm lấy tay cửa, định kéo nó ra thì một giọng nói vang lên.
"Em khát quá."
Giọng nói này không phải của Joong.
Hơn nữa, cậu biết chủ nhân của nó.
"Sữa trong tủ, nước ngọt trên kệ, em lấy đi. Đừng động tới lốc sữa tươi trong cùng là được, chúng là của Dunk."
"Dạ vâng."
Âm thanh ngọt ngào này, cậu chỉ biết duy nhất một người sở hữu nó.
"Lấy luôn giúp anh lon bia nhé Phuwin."
Phuwin Tangsakyuen.
Người yêu của bạn thân cậu.
Dunk cảm thấy rối bời. Phuwin làm gì ở đây giờ này? Không phải em ấy đáng lẽ nên ở với Pond hay sao? Tại sao lại xuất hiện trong nhà cậu?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu mong muốn được giải đáp, nhưng không thể cho ra bất cứ kết luận nào cho việc Phuwin có mặt trong căn nhà của cậu.
"Hôm nay anh muốn ở đâu đây?" Tiếng Phuwin cất lên khiến những suy nghĩ trong cậu tạm thời bị dẹp bỏ.
"Em muốn sao thì nó sẽ là thế." Joong trầm giọng đáp lại. Dunk nghe được tiếng Phuwin cười khúc khích, điệu cười trẻ con mà Pond luôn nói với cậu rằng anh rất thích.
"Nếu em bảo muốn ở phòng ngủ của anh thì sao?"
"Phuwin."
"Em đùa." Phuwin cười nhẹ. "Em có phép tắc riêng của mình, được chứ? Nhưng em mệt quá, anh ôm em ngủ ở phòng của khách nhé?"
Sau đó họ còn nói những gì, Dunk không còn nghe được. Có thể họ đã cùng nhau về phòng ngủ của khách, hoặc có thể họ đã ra ngoài. Cậu không biết nữa. Tai cậu ù đi, cậu choáng váng ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh toát. Có gì đó chặn ngang cổ họng cậu, khiến cậu không thể cất tiếng. Dunk cảm thấy không khí trong phổi như bị rút cạn, không thể thở nổi. Mắt cậu mờ đi vì dòng lệ đang chảy xuống hai bên má. Tim cậu quặn thắt như hàng ngàn con dao cùng một lúc đâm vào.
Trong tất cả những người hắn có thể ngoại tình, tại sao lại phải là Phuwin, người mà cậu tin tưởng gần như tuyệt đối?
------
Vậy là rõ rồi nhé =)))))) hình tượng của Phuwin lẫn Joong trong fic này đều khá xấu, nhưng có thể yên tâm là mình sẽ không để nó xấu mãi đâu. Cái gì cũng có nguyên do cả
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk PondPhuwin] Cheater
Fanfic"Em phải làm sao khi trái tim anh không còn đặt nơi em?"