9

7.3K 496 153
                                    


Dunk đưa mắt tìm kiếm hình bóng thằng bạn thân mình trong đám đông, phát hiện ra anh đang ngồi trầm tư trong góc với cốc cafe đã vơi một nửa. Cậu đi tới, ngồi xuống đối diện anh.

"Mày giấu tao."

Chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị buộc tội. Đó không phải cảm giác thích thú gì. Cậu gọi cho mình một cốc trà đào, rồi vắt chân nhìn con người đang chất vấn mình.

"Chuyện gì?"

"Mày đừng giả ngu với tao nhé thằng quần." Anh híp mắt. "Thằng Joong ngoại tình với Phuwin mày đã biết rồi đúng không?"

Cậu trầm mặc một lát, không đáp lại anh ngay. Thực ra việc Pond phát hiện ra cũng là chuyện sẽ xảy tới thôi, cậu cũng không quá bất ngờ.

Một lát sau, ly trà đào mát dịu được đem lên đặt trước mặt Dunk. Cậu mỉm cười cảm ơn nhân viên rồi cắm ống hút uống một ngụm nhỏ.

"Ừ, tao biết."

Cậu ung dung trả lại người bạn của mình và nhận lại cái nghiến răng của anh.

"Nhưng mày lại giấu tao?"

"Tao không muốn mày buồn."

"Lí do nhảm cứt." Pond chửi thề. "Mày giấu nhẹm việc lớn thế này mới khiến tao buồn. Nếu tao không phát hiện ra, mày định giấu tao đến bao giờ nữa?"

"Mày có nhìn thấy tao trong thời gian vừa qua không? Tao đã đau đớn thế nào, đã vật vã thế nào, không phải mày đều chứng kiến hết à? Pond, tao không muốn chuyện đó lặp lại với mày, mày hiểu không?" 

Tiếng nói cười tràn ngập không gian. Nơi đây vốn là địa điểm yêu thích của giới trẻ vì đồ uống ngon và view đẹp, nên lúc nào cũng là giờ cao điểm. Lượt khách cứ đến rồi lại đi, không một lúc nào vắng khách.

Cốc cafe đã dần tan hết đá, nước từ cốc chảy xuống mặt bàn, rồi rơi xuống đất. 

"Rồi mày định thế nào?" Dunk nhìn từng giọt nước đang nhỏ xuống đất như nhìn một thứ gì đó thú vị. Cậu ngẩng lên, bạn của cậu đang thở dài đầy bối rối.

"Tao cũng không biết nữa. Có thể sẽ chia tay sớm thôi. Tao không muốn giữ một kẻ đã ngoại tình bên mình."

"Mặc dù sâu trong tim tao, em ấy vẫn luôn ở đó. Phuwin sẽ luôn là người tao yêu."

Pond nhìn vào đôi mắt đã không còn sưng như ngày nào của cậu.

"Thế còn mày?"

Làn gió lành lạnh thổi. Mây đen bắt đầu kéo tới. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có thể sẽ có mưa. Ngoài đường, dòng người vẫn hối hả tấp nập trong thế giới riêng của họ.

"Tao hiện tại," Dunk chợt mỉm cười một cách rạng rỡ. "Đang vô cùng hạnh phúc."


Khi Dunk vừa đặt chân về tới nhà thì ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa rào như muốn cuốn trôi hết tất cả bụi bẩn trên thế giới này. 

Cậu ước gì cơn mưa ấy cũng có thể quét sạch những phiền muộn của cậu.

Dunk phát hiện ra Joong đang ngồi ăn nhẹ trong phòng bếp. Cậu mỉm cười đi tới, hôn nhẹ lên má của hắn.

"Đừng ăn mấy thứ này. Anh về phòng nghỉ đi, em sẽ gọi anh khi bữa tối hoàn thành."

Rồi cậu thành thạo đeo tạp dề lên, mở tủ lạnh lấy thịt để rã đông, tiện tay cầm luôn vài quả trứng cùng mớ rau phía dưới. Dunk ngâm nga theo bài hát nào đó mà chính cậu cũng không biết tên, chỉ cảm thấy giai điệu quen thuộc nên muốn hát. 

"Dunk..."

"Joong." Cậu dừng việc rửa rau lại, chậm rãi nói. "Em bảo anh đợi em. Khi đồ ăn đã sẵn sàng, em sẽ cùng anh ăn."

"Nghe lời em và đừng nói thêm gì cả, được chứ?"

Cậu lại cười một cách hiền dịu, hệt như cách cậu đã từng cười rất lâu về trước, khi tất cả những chuyện này xảy ra. Joong thở dài, rời khỏi phòng ăn và ra ngoài bật TV lên để giải trí.

Khi hắn rời đi, bờ vai cậu bỗng khẽ run lên. Cậu cố ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống, diễn cho thật tốt màn kịch mà chính mình bày ra.

Dunk nói, sẽ đồng ý rời khỏi hắn sau khi chung sống một tuần cuối cùng. Trong thời gian này, hắn sẽ phải cùng cậu quay lại lúc hai người còn đang hạnh phúc, cho dù có là giả vờ, cậu vẫn muốn tận hưởng nốt những ngày cuối cùng một cách trọn vẹn bên người mình yêu. 

Joong sẽ không được phép liên lạc với Phuwin trong một tuần này, mặc dù cậu biết hai người họ vẫn lén trò chuyên với nhau khi cậu không có ở nhà.

Phuwin.

Một cậu bé tràn đầy năng lượng, một người toàn năng, làm gì cũng giỏi. Không ít người theo đuổi y, nhưng y lại để mắt tới anh chàng diễn viên tên Naravit, để rồi dòng đời xô đẩy, hai người gặp được nhau một cách tình cờ tại một bữa tiệc. Tưởng chừng hai thế giới của họ không hề liên quan đến nhau, nhưng cuối cùng lại chọn ở bên nhau. Pond yêu y rất nhiều, làm mọi thứ vì y, chỉ thiếu điều muốn moi tim ra đưa Phuwin cất giữ. Và đương nhiên, Phuwin cũng yêu anh, hơn tất cả những gì trên đời này.

Nhưng rồi tình yêu đó lại không thể chống lại sự cám dỗ từ thế giới bên ngoài. Từ giây phút y say rồi qua đêm với Joong, y đã không còn đường lui nữa rồi. 

Dunk không biết Pond và Phuwin sẽ có kết cục ra sao, nhưng có lẽ với tính cách của anh, chia tay sẽ là chuyện sớm hay muộn.

Cơm tối đã hoàn thành sau đó 30 phút. Dunk ra phòng khách muốn gọi người đang ngủ gật tỉnh dậy. Nhưng nhìn dáng vẻ yên giấc của hắn, cậu lại không nỡ. 

Dunk ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, nhìn ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Đôi mắt, hàng mi, đôi môi này, cậu yêu chúng, yêu cả chủ nhân của chúng. Và cậu nghĩ hắn sẽ là người cậu yêu nhất, cho dù về sau có tìm được một ai khác, thì mối tình này đối với cậu vẫn là khắc cốt ghi tâm. Dunk trượt nhẹ ngón tay theo sống mũi cao của Joong, rồi sờ lên gò má, cảm nhận làn da lành lạnh của hắn. Cậu tiếp tục đưa tay chạm vào khóe môi hắn, mân mê môi dưới hắn một hồi lâu trước khi cúi xuống khẽ hôn lên đó.

Một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, nhưng chất chứa bao nỗi niềm của cậu.

Cậu đứng lên, dùng tay lay hắn dậy, nói rằng cậu sẽ đi tắm trước, nếu hắn đói có thể vào ăn, rồi rời đi.

Dunk không biết rằng, khi cậu đang say đắm ngắm nhìn khuôn mặt ấy, hắn đã tỉnh rồi. 

----

Comment đi mấy cđ ơi tao muốn đọc chúng mày nghĩ gì =)))) clm đừng có chùa

[JoongDunk PondPhuwin] CheaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ