Pond mở vòi nước rửa đi vết máu trên tay. Dòng máu đỏ từ tay anh chảy xuống, theo dòng nước cuốn xuống đáy bồn rồi biến mất.
Những vết máu này là của Joong, do bị anh đấm liên tiếp.
Khi nhận được tin Dunk qua đời vì tự tử, anh gần như phát điên mà lao tới bệnh viện, nhưng vẫn không thể kịp nhìn thấy người bạn thân mình lần cuối. Tấm vải trắng che phủ cơ thể đã lạnh ngắt của cậu, lướt ngang của anh, đi về phía nhà xác đấy lạnh lẽo.
Người bạn thân duy nhất của anh đã không còn trên đời này. Cậu đã bỏ anh lại nơi thế giới đầy tàn nhẫn, chọn cách cực đoan nhất để có thể bảo vệ tình yêu của mình dành cho một người đã không còn yêu mình.
Tới lúc chết, Dunk vẫn giữ trọn tình yêu với Joong, cho dù tình yêu đó khiến cậu đau khổ tột cùng.
Tiếng chuông điện thoại phân tán sự chú ý của anh. Pond nhìn số máy lạ, chần chừ một lát rồi ấn nghe máy.
"Cho hỏi có phải người nhà của bệnh nhân Phuwin Tangsakyuen không?"
Anh hơi nhíu mày. "Có chuyện gì thế ạ?"
"Hiện tại cậu Tangsakyuen đang trong tình trạng nguy kịch, mong người nhà có thể tới bệnh viện ngay lập tức."
Mùi thuốc sát trùng khiến Pond khó chịu. Nhìn con người đang hôn mê trên giường, anh thở dài một hơi. Con người này thật không biết điểm dừng.
Phuwin lại một lần nữa có ý định tự tử khi uống thuốc ngủ quá liều, nhưng không thành do bạn bè y phát hiện y ngủ sâu lạ thường. Khi được đưa vào bệnh viện, tim y đã gần như ngừng đập. Các bác sĩ đã phải cố gắng rất nhiều để giữ nhịp tim của y được đập ổn định trở lại, và phải phẫu thuật đưa đống thuốc ngủ để lấy đống thuốc ngủ chưa tiêu hóa hết trong bụng y.
Trong cùng một ngày nhận hai tin dữ, đầu óc anh có một chút đau. Pond nằm chợt mắt một lát, muốn buông xuôi tất cả.
Dunk, mày bảo tao nên làm thế nào?
Một lát sau, khi anh tỉnh lại thì đã thấy Phuwin mở mắt nhìn vô định lên trần nhà. Pond đứng dậy đi về phía y, cất giọng hỏi.
"Em cảm thấy sao rồi?"
Phuwin không thay đổi ánh nhìn, miệng nhàn nhạt đáp bằng giọng nói đầy vẻ chua xót.
"Cuối cùng em vẫn bị lôi trở lại trần gian."
Pond thở dài đầy mệt nhọc, vì y vừa tỉnh lại, nên anh không muốn to tiếng. Anh dùng chất giọng mềm mại nhất, nhưng cũng đầy bất lực chất vất y.
"Em đã nghĩ cái gì thế? Mạng sống rẻ rúm đến mức em có thể lấy ra để đùa như vậy à? Không thể nghĩ cho bản thân được thì cũng nghĩ cho những người yêu thương em, Phuwin."
"Còn ai yêu thương em?" Phuwin khẽ nhếch môi, một giọt lệ từ khóa mắt chảy xuống bên thái dương, rồi biến mất sau lớp tóc mềm.
"Người em cần không còn yêu em nữa, vậy lí do gì để em có thể tiếp tục sống?"
Tiếng điều hòa vù vù thổi trong không gian đầy tĩnh lặng.
"Em thật sự chỉ cần anh." Y chuyển tầm mắt qua gương mặt anh. "Nếu không phải anh, thì sẽ không là ai cả."
"Em xin lỗi, em sai rồi."
"Quay về bên em được không?"
Pond im lặng, không đáp lại ngay. Đầu anh gần như muốn nổ tung vì có quá nhiều thứ cần suy nghĩ.
Anh còn yêu y không? Còn. Nhưng anh không đủ tin tưởng y nữa, sau những gì đã xảy ra. Cho dù có quay lại, cũng sẽ không thể nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Nhưng Pond cũng tự biết rằng, Phuwin sẽ còn tiếp tục có ý định dại dột này trong tương lai, cho tới khi nào y được toại nguyện. Và không biết liệu rằng những lần sau, y còn may mắn được cứu sống nữa không.
Dunk...
Anh không muốn Phuwin lại có một kết cục như cậu, trở thành một cái xác không hồn. Anh đã chịu đựng nỗi đau này quá đủ rồi.
Dunk từng nói, mong anh và Phuwin có thể làm lại từ đầu, khi hai người vẫn còn một tình yêu gắn kết. Cậu muốn anh phải có được hạnh phúc thay phần cậu, vì có lẽ cậu sẽ không còn vinh dự được cảm nhận điều đó thêm một lần nữa.
Vậy nên,
"Được."
Tao sẽ đồng ý với mày, Dunk.
"Nhưng em hãy nhớ điều này."
Tao sẽ thực hiện ước muốn cuối cùng của mày đối với tao, thằng bạn tồi tệ.
"Anh đồng ý với em, vì một người khác muốn anh làm như vậy, chứ không phải vì tình yêu."
"Vì tình yêu trong anh đã chết từ lúc em ở bên ngoài ôm ấp một người không phải anh rồi."
"Và em." Chợt anh nắm chặt lấy cằm y, nghiến răng. "Em đừng mong có được hạnh phúc mà bản thân muốn. Anh sẽ cho em thấy thế nào là địa ngục trần gian."
Phuwin chậm rãi gật đầu. Y chấp nhận mọi thứ, chỉ để có được anh trở lại bên mình.
Ví dụ như cái chết hụt của ngày hôm nay, cũng chỉ là cái cớ để níu giữ anh ở lại.
Một mối quan hệ đầy độc hại về sau được hình thành trong đêm giá rét của tháng 12.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk PondPhuwin] Cheater
Fanfiction"Em phải làm sao khi trái tim anh không còn đặt nơi em?"