Chương 1. Lần đầu gặp gỡ

1.4K 63 26
                                    

Nguyệt lượng thuyền (con thuyền ánh trăng)
Ca sĩ trình bày: Trác Y Đình

Thuyền mặt trăng ơi, thuyền mặt trăng à
Mang theo câu ca dao của mẹ
Bay vào chiếc nôi của tôi
Mang theo cả ánh sáng dịu dàng
Tựa ánh mắt mẹ cười lên đong đầy

Thuyền mặt trăng ơi, thuyền mặt trăng à
Mang theo tuổi thơ thần bí
Bay vào cõi mộng của tôi
Lặng lẽ xua đi bóng đêm không lo sợ
Bất giác đã cập bến bờ thanh xuân

Thuyền mặt trăng ơi, thuyền mặt trăng à
Chở theo một tâm nguyện nho nhỏ neo lại bên gối

Thuyền mặt trăng ơi, thuyền mặt trăng à
Chở theo một tâm nguyện nho nhỏ neo lại trong tim



01. Lần đầu gặp gỡ

Mùa hè gay gắt, một mảng xanh biếc gần như dán chặt lên mặt đất, Cung Tuấn vén lá chuối sang một bên, mồ hôi phía sau cổ trượt dài xuống cổ áo, khiến cho chiếc áo thun trắng ướt một mảng nhỏ.

Cậu thả chiếc thùng giấy màu nâu nhạt trong tay xuống, tạp vật bên trong va vào nhau phát lên tiếng vang “lạch cạch”.

Trong thùng giấy có một ống nhựa nhô ra, lúc đi trên đường khi nãy, ống nhựa cứ cọ vào tay Cung Tuấn, dính dấp, khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Mùa hè ở Tiểu Thạch trấn oi bức dị thường, ban sáng còn có cảnh báo nhiệt độ sẽ rất cao. Cung Tuấn phải chuyển ba chuyến đồ giữa cái nóng bốn mươi độ oi bức, nên lúc này cậu cảm thấy hơi choáng váng.

Cậu chuyển thùng giấy đến dưới bóng cây, gác tay lên gối nghỉ ngơi.

Những tàu lá chuối va vào nhau phát ra âm thanh huyên náo, mẹ Cung Tuấn từ con đường nhỏ phía sau đi tới, mợ hai đi theo sau mẹ cậu, còn có một vị trưởng bối lạ hoắc, tất cả đều đang giúp khuân vác túi lớn túi nhỏ.

Trông thấy Cung Tuấn, vị bà con lạ mặt kia nhịn không được nói: “Tuấn Tuấn đã lớn thế này rồi cơ à! Lúc bé vẫn cứ bé tẹo thôi!”

“Ây dà, con trai tuổi này đang tuổi ăn tuổi lớn, do nó lâu lắm mới về thôi. Tuấn Tuấn, đây là chú Tôn, con không nhớ sao? Khi còn bé ngày nào con cũng qua tiệm của chú Tôn mua tranh ấy”

Mẹ cậu luôn có một năng lực xã giao kỳ diệu như thế, Cung Tuấn ậm ờ chào hỏi, căn bản cậu cũng không nhớ mấy bức tranh kia là gì nữa.

Một góc của căn nhà cách đó không xa lộ ra, Cung Tuấn nhìn mái nhà màu đỏ nghiêng nghiêng kia, đá đá mấy cục đá dưới chân.

Màu sắc của mái nhà kia từ khi nào mà trở nên cũ kỹ như thế rồi?

Mợ hai tiếp lời: “Đúng nha, Tuấn Tuấn lớn lên không còn nói nhiều nữa, tôi nhớ lúc bé cháu rất gầy đúng không? Cùng với đứa bé trai ở cạnh nhà kia, hai đứa nào nào cũng trèo lên nóc nhà… Ài, có lần tôi còn bắt gặp Tuấn Tuấn trốn vào phòng phía sau khóc nhè, chỉ vì hai bức tranh đúng không? Lúc bé thật là thú vị nha”

Cung Tuấn ngẩng đầu, cậu rất muốn nói mợ nhớ nhầm rồi, cháu không phải khóc nhè vì hai bức tranh, mà là vì.

Cung Tuấn không nói dối, cậu hoàn toàn không nhớ nổi bức tranh nào cả.

Nhưng cậu có nên nhớ rõ Trương Triết Hạn không?



Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ