Chương 5. Lá khô

414 53 16
                                    


05. Lá khô

Trịnh Tư cảm giác anh em tốt Trương Triết Hạn của mình dạo này, gặp quỷ rồi.

Cậu nằm trên giường, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại.

Trịnh Tư: “Bao lâu nữa cậu mới về?”

Dư Tường: “Sắp rồi, cuối tháng… Sao thế?”

Bên kia điện thoại là bạn thân từ nhỏ của Trương Triết Hạn, Dư Tường, anh không hề hay biết, hai tháng ngắn ngủi lúc anh không có mặt, trường cấp ba Lĩnh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.

—- Chủ yếu là tập trung trong căn phòng ký túc xá 528 này.

Trịnh Tư: “Mau về, chủ yếu là tôi cũng không biết kỳ tích này có thể kéo dài được bao lâu nữa”

Dư Tường: “Hở?”

Cửa ký túc xá bị mở ra, Trịnh Tư không cần quay đầu cũng biết là Trương Triết Hạn trở về.

Nhưng cuối cùng cánh cửa cũng không bị đập mạnh vào tường, Trịnh Tư nghi ngờ nhìn xuống, Trương Triết Hạn dường như nhớ ra điều gì, giơ tay giữ lấy cánh cửa gỗ đang lắc lư.

Nhớ lại lần trước Cung Tuấn đã nói gì? “Tiểu Triết, mở cửa nhẹ một chút, cánh cửa này không chịu được bao lâu nữa đâu”

Trịnh Tư lại bắt đầu lộp bộp đánh chữ: “Một lời khó nói hết, bây giờ ma đầu hoàn lương, biết nghe lời rồi á”

Dư Tường: “Hở???”

Trịnh Tư: “Tận hai tuần rồi không trốn học”

Dư Tường: “Hở?!”

Trịnh Tư: “Ăn cơm đúng giờ ngày ba bữa”

Dư Tường: “Mịa, giờ tôi đi hỏi đội trưởng xem có xin về sớm được không, thằng em tôi bị bệnh nan y à?!”



Trương Triết Hạn không biết rằng việc thay đổi của mình đã bị lan truyền thành bao nhiêu là phiên bản, anh tùy ý ngồi trước bàn, vừa ngâm nga một bài hát vừa tìm hộp cơm trên kệ tủ.

Triệu Phiếm Châu theo sau anh vào phòng, trông thấy Trương Triết Hạn lục lọi tới lui, tức giận nói: “Đừng tìm nữa, bạn trai ông đang rửa hộp cơm cho ông đấy”

“Cút đi”, Trương Triết Hạn tiện tay cầm thứ gì đó trên bàn ném về phía Triệu Phiếm Châu. “Tôi thì không sao, nhưng ông đừng có nói như vậy trước mặt Cung Tuấn”

“Á? Anh Triệu Phiếm Châu nói gì đó?”

Hôm nay Cung Tuấn mặc một chiếc hoodie bông màu vàng nhạt, trước ngực có một chữ “good boy” thật to, trong tay cậu đang cầm hai hộp cơm có in hình hoạt hình còn đang nhỏ nước, dáng vẻ đứng trước cửa phòng ký túc xá trông vô cùng ngoan ngoãn. Có đôi khi Triệu Phiếm Châu nghi ngờ rằng Cung Tuấn là nhân vật hai mặt nội ứng thường hay xuất hiện trong mấy bộ phim HongKong, cảnh sát thực tập mỗi tháng cầm 100.000 đô la HongKong lẻn trà trộn vào trường cấp ba, chỉ để giải quyết cái gai đau đầu nhất trong tường — Cụ thể là, cậu đã nắm rõ các món ăn mỗi ngày trong căn tin như lòng bàn tay, biết làm thế nào để mua hai món mặn một món rau với giá chỉ 10 tệ, cũng khiến cho Trương Triết Hạn, một người vẫn luôn tin tưởng rằng ‘vết sẹo đều là huy chương của đàn ông’, vẫn dùng hộp cơm có in hình mèo màu xanh nước biển mỗi ngày.

Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ