23. Năm mới
Ba mươi tết, nhà Cung Tuấn đã chuẩn bị cho giao thừa từ rất sớm.
Cung Tuấn vào bếp giúp đỡ, tay bê bết bột mì, mẹ đột nhiên mang điện thoại của cậu tới, ra hiệu bảo cậu có điện thoại.
Chữ “Mèo con” vô cùng thân mật không ngừng nhấp nháy trên màn hình, Cung Tuấn qua quýt vỗ hai tay vào nhau cho bay đi lớp bột, rồi vội vàng cầm điện thoại trở về phòng mình bắt máy.
Tết năm nay lạnh vô cùng, dự báo thời tiết nói buổi tối sẽ còn có tuyết lớn. Cung Tuấn ngồi bên ban công chưa nói được hai câu đã bắt đầu rụt cổ xoa tay.
Trương Triết Hạn ở đầu bên kia điện thoại nghe ra giọng cậu bắt đầu run lên: “Cậu ở nhà mà sao vẫn lạnh như vậy? Tớ đang mặc áo bông siêu dày này”, Từ ‘siêu’ này còn được anh cường điệu kéo dài.
Cung Tuấn sờ sờ mũi: “Vừa giúp dưới bếp, nên không có mặc áo khoác”
“Còn sớm mà đã chuẩn bị rồi sao?”, Trương Triết Hạn hơi sửng sốt. “Vậy giờ cậu đang nghe điện thoại ở đâu vậy?”
“Ở ban công, cũng không biết nữa”, Cung Tuấn cúi đầu phủi chút bột bám trên tạp dề. “Chú, thím, em trai em gái họ cũng tới, trong nhà giờ tận hơn mười người rồi. Chiều nay ba tớ còn phải lái xe tới đón bà ngoại nữa”
Cửa ra ban công không đóng chặt, không khí náo nhiệt vang lên bên kia điện thoại, Trương Triết Hạn khẽ ‘ồ’ một tiếng, rồi nói: “Vui quá đi, nhà tớ chỉ có hai người”
Cửa đột nhiên bị gõ vang, Cung Tuấn vội vàng đặt điện thoại xuống, bỏ qua câu đáp của Trương Triết Hạn.
“Tuấn Tuấn, bên tớ cũng phải đi chuẩn bị…. lát nữa tớ gọi điện cho cậu”, điện thoại bên cạnh vang lên giọng nói yếu ớt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vô nghĩa gật đầu.
—- Mẹ đang cầm áo khoác đứng sau cửa, ra hiệu cậu mở cửa ra.
Trong ký ức Cung Tuấn, ngôi nhà mang một màu vàng ấm áp.
Ban đầu nhà cũng không lớn lắm, buổi tối Cung Tuấn ngủ cùng ba mẹ, trước khi ngủ, mọi người chúc nhau ngủ ngon, sau đó ba ở gần cửa nhất sẽ đưa tay kéo sợi dây để tắt đèn.
Ba kéo dây đèn luôn trông rất nhẹ nhàng, có hôm ba đi công tác, Cung Tuấn xung phong đi kéo, mới phát hiện từ góc độ của cậu, thì sợi dây đèn treo lơ lửng giữa không trung, căn bản không thể dễ dàng chạm đến như ba cậu được.
Mãi đến lúc Cung Tuấn đi học, nhà họ dọn đi nơi khác, mẹ đặc biệt thay riêng cho phòng nhỏ của cậu thành đèn dây tóc, tiện cho cậu làm bài tập.
Nhưng công việc của ba mẹ cũng ngày một bận rộn hơn, hai người thay phiên trực ca đêm, cuối cùng biến thành đến buổi tối muốn về nhà cũng khó khăn. Cung Tuấn một mình nấu cơm, làm việc nhà, tự giác làm bài tập cho ngày hôm sau, còn lại là một đêm dài dằng dặc.
Quá dài, cậu sẽ nhớ đến khoảng thời gian ở nhà bà ngoại —- Mặc dù cậu cũng không thích Tiểu Thạch trấn cho lắm, nhưng cậu rất thích bà ngoại. Bà ngoại sẽ cầm một chiếc quạt hương bồ quạt cho cậu, dế bên ngoài kêu suốt đêm, hệt như hòa cùng khúc hát.
Nếu như không quen biết Trương Triết Hạn, Cung Tuấn sẽ nghĩ nhà ai cũng đều giống thế, trên trần nhà đều treo một chùm đèn ấm áp, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được. Nhưng nhà Trương Triết Hạn hầu như lúc nào cũng lờ mờ, cậu ấy bảo trong nhà không thường bật đèn lớn, sẽ hao điện. Về phần tại sao đến sắp tối cũng không bật đèn, Trương Triết Hạn ném cục đá trong tay đi thật xa — “Ông ấy và mẹ tớ cũng không có ăn cơm cùng nhau mà”
Nhà Trương Triết Hạn lại càng không chúc ngủ ngon trước khi ngủ, cậu ấy bảo mình sẽ mất ngủ, Cung Tuấn sửng sốt, sau đó ra vẻ người lớn cười cậu: “Cậu vẫn còn là trẻ con cơ mà! Lại còn bảo mình ‘mất ngủ’!”
“Thật mà, tớ cảm thấy trí nhớ của mình cũng rất kém”, Trương Triết Hạn lại không giận cậu, chỉ thuật lại những cảnh tượng nghe có chút chua xót. “Có khi thì nhớ, có khi lại không nhớ gì, lần trước cậu tới tìm tớ, tớ còn tưởng rằng quen cậu chỉ là nằm mơ thôi đấy”
“Nhưng mà sao lại là mơ được”, Trương Triết Hạn rất nhanh nói thêm vào. “Chán nhỉ, con người cũng đâu có tự điều khiển được giấc mơ đâu…. Nhưng mẹ tớ cả cảm thấy là tớ đang kiếm cớ để khỏi phải làm bài tập mà thôi”
Lại thêm một cục đá bị ném đi, nặng nề rơi xuống giữa hồ.
Người lớn luôn có thể dễ dàng làm được rất nhiều việc, có thể ngăn mưa cản gió cho người thân của mình, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào ánh đèn vàng ấm áp. Từ sau ngày hôm đó, thật nhiều buổi tối khác, Cung Tuấn nhắm mắt lại trong đêm tối, lòng thầm nghĩ: Mình phải nhanh nhanh lớn lên.
Đến khi cậu lớn lên, cậu có thể mời Trương Triết Hạn đến nhà mình, ba sẽ rất thích cậu ấy, ước mơ của ba trước kia là trở thành một vận động viên bóng đá, mà Trương Triết Hạn lại là đứa trẻ có thiên phú vận động nhiều nhất mà Cung Tuấn từng gặp. Bên phía mẹ có thể sẽ hơi phiền hơn một chút, mẹ sẽ nói là người nhà cậu ấy sẽ lo lắng đấy, nhưng Cung Tuấn cảm thấy đến lúc đó, cậu sẽ có thể mạnh dạn trả lời mẹ rằng con là người lớn rồi, con có thể tự quyết định.
Về phần bà ngoại, Cung Tuấn đã sớm nói với ngoại rồi. Lúc đó bà ngoại nghe Cung Tuấn chít chít meo meo kể một tràng, ngáp một cái, rồi gật đầu: “Bà ngoại không có ý kiến, bé cưng là tiểu đại nhân mà”
Nhưng giờ đây, Cung Tuấn mười tám tuổi ngăn gió lạnh sau cánh cửa, trong phòng ngủ, vài em trai em gái đang chui vào một góc chơi đùa, thoáng nhìn chiếc tủ đầu giường trống trơn, Cung Tuấn thậm chí quên mất mẹ còn đang đứng trước mặt, vội vàng bước đến.
“Mẹ giúp con dọn rồi, sợ bọn nhỏ làm mất của con”, mẹ lại muốn biết cậu đang tìm gì. “Đồ gì quý giá thì phải tự cất cho kỹ nhé”
Mẹ đang nói đến tấm thiệp Giáng Sinh kia, Cung Tuấn mang về nhà, đặt trên tủ đầu giường.
“Mặc áo khoác vào đi, bên ngoài lạnh lắm”, trong tay mẹ còn cầm một chiếc áo khoác.
“Không sao đâu mẹ, con cũng gọi điện xong rồi, lát nữa vào bếp cũng không cần mặc…’
“Mặc vào đi, mẹ có chuyện muốn hỏi con”
Mẹ mở cửa ban công, bước ra ngoài trước.
Trương Triết Hạn cúp điện thoại, mẹ anh vừa lúc mang đồ tết từ ngoài cửa bước vào, bà đặt mấy túi nhựa màu đỏ lên bàn, lấy ra một khay kẹo trong suốt tinh xảo, một mớ đậu phộng rơi ra ngoài.
“Để con”, Trương Triết Hạn bước nhanh đến bên bàn, nhặt những món bánh kẹo kia đặt vào mâm.
Bánh đậu xanh bên trong bị các món bánh kẹo khác che lại, nhưng càng che càng lộ, trông thấy bánh đậu xanh, Trương Triết Hạn vẫn nhịn không được cầm lên, mở ra lớp vỏ màu vàng rồi ném vào miệng.
“Còn phải làm… ờm cái gì ờm…”, quai hàm anh nâng lên, lại đút một túi kẹo vào túi.
“Ở nhà mình mà gấp cái gì”, mẹ bất đắc dĩ cười, bà đưa tay búng lên trán Trương Triết Hạn, sau đó cả hai người đều ngẩn người.
Trương Triết Hạn không còn là đứa bé mười tuổi nữa, hai người họ đột nhiên cùng ý thức được điều này.
“Không có gì, con tự chơi đi”, cuối cùng mẹ chỉ nói thế.
Trương Triết Hạn vẫn đến bếp giúp đỡ, dù anh vô cùng lạ lẫm với nhà bếp, sờ bên này chạm bên kia cũng không biết nên làm gì, cuối cùng đành phải tựa vào cửa trò chuyện câu được câu không với mẹ.
Mẹ chặt một miếng cá, Trương Triết Hạn giả vờ vô ý hỏi: “Năm nay trong nhà trang trí nhiều thật”
Anh đang nói đến mấy miếng giấy dán màu đỏ khí thế bừng bừng trên cửa kính, ngoài cửa là chữ ‘Phúc’ đổ xuống, mẹ bỏ miếng cá vào bát: “Ừm, không phải con nói nhà mình quạnh quẽ sao”
“Con…”, Trương Triết Hạn dừng lại, anh rất muốn hỏi mình đã nói bao giờ.
Bốn năm trước? Hay là ba năm trước? Không còn nhớ nữa. Mẹ đang vùi đầu lau vết máu cá trên bàn, giọng điệu vô cùng tự nhiên hệt như đang bàn với anh hôm nay ăn gì. “Năm đó, sau đó con lại ra ngoài chơi cùng bọn Tiểu Vũ và Tiểu Tư”
Bà lau tay vào tạp dề, như nhớ ra điều gì: “Thảo nào con không có chút ấn tượng gì, sau này con không về nhà ăn tết nữa”
Mẹ không còn tiếp tục chủ đề kia, Trương Triết Hạn bỗng nhiên như mất hết sức lực, trượt dần xuống cửa. Giờ khắc này anh mới ý thức được mình đã nói ra rất nhiều câu gây tổn thương người khác trong những ngày lễ đáng ra nên vui mừng như thế này, những ngày lễ tết trong quá khứ đều mơ hồ và lạnh lẽo, hai người chưa từng đi thăm ai cũng không ai đến thăm, cảnh đoàn viên vui vẻ hầu như chỉ toàn là đau xót.
Biện pháp chống lại đoàn viên của anh là cùng bạn bè vượt qua đêm dài lạnh lẽo, còn mẹ thì sao?
Còn chưa đến giờ cơm tất nhiên, nhưng cho dù đang là giữa trưa, mẹ cũng mang món chính lên rồi. Trương Triết Hạn được gắp một cái đùi gà lớn vào trong bát, mẹ cười híp mắt nói: “Triết Hạn, hồi bé con có một cái nhũ danh, con còn nhớ không? Chúc con mọi chuyện đều tốt”
Trương Triết Hạn muốn nói mẹ ơi mẹ cười nhiều một chút, đừng sợ nếp nhăn.
Nhưng anh chỉ gật đầu, nói: “Ừm, chúng ta vạn sự như ý”, sau đó liền vùi đầu ăn đùi gà.
Một lúc lâu cũng không ngẩng đầu lên.
Giống như nhiều người khác, Cung Tuấn cũng không biết rõ quá khứ của ba mẹ mình.
Ngoài việc ba mẹ thường xuyên bận rộn không ở nhà, không khí trong nhà Cung Tuấn cũng xem như thoải mái, thế nhưng ba mẹ rất ít khi nhắc lại những chuyện đã qua đi. Cung Tuấn còn nhớ có một năm cậu tìm được một cái rương bọc sắt bên dưới tủ tivi — Vốn cậu định tìm DVD của ca sĩ mình yêu thích.
Không có chìa khóa, cậu ôm chiếc rương đi tìm ba mẹ, hai người liếc nhìn nhau một cái, ba hỏi cậu: “Có thật là con muốn xem không”, nhận được câu trả lời khẳng định, chiếc rương liền được mở ra cho cậu xem.
Trong chiếc rương sắt kia là những bức ảnh ba mẹ đi du lịch cùng nhau, còn có một xấp vé xe rất dày.
“Wa, có nhiều vé xe thật đấy”, Cung Tuấn giơ xấp vé xe lên. “Hai người đi chơi nhiều nơi như vậy!”
“Ngốc ạ, đó toàn là vé một chiều mẹ con đến thăm ba”, giọng điệu ba có phần kiêu ngạo, nhưng rất nhanh sờ sờ đầu. “Ha ha, ba cũng có không ít”
“Yêu xa ạ”, Cung Tuấn nói lên một từ vừa học được trên phim truyền hình.
“Đúng thế, đừng thấy bà ngoại của con bây giờ… lúc ấy bà ngoại phản đối đấy. y da, ba sai rồi, vợ ơi anh sai rồi”
“Nó mới mấy tuổi mà anh nói mấy cái này với nó làm gì”, mẹ gõ lên người hai bố con, nhưng lực rất nhẹ. “Sau này người nhà cũng đồng ý, cũng không gây khó khăn gì với anh mà”
Ba bị mẹ đuổi vào bếp, trong đầu Cung Tuấn chỉ có mảnh tình cảm đau khổ bị chia rẽ của Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, mặt cậu trắng bệch: “Mẹ ơi, lúc ấy bà ngoại phản đối hai người, sau này vì sao lại đồng ý ạ?”
Mẹ ôm lấy cậu, khẽ nói: “Vì họ biết mẹ rất hạnh phúc, rất vui vẻ, người nhà ai cũng muốn con cái mình sống tốt… Nói nhỏ một chút, đừng để ba con nghe được, ông ấy lại đắc ý”
…
Cung Tuấn đứng trên ban công, dáng vẻ của mẹ không giống với trong trí nhớ, dường như bắt đầu từ lúc cậu bước vào hồ nước, mẹ vốn trẻ trung xinh đẹp cũng đã thay đổi đi nhiều, nếp nhăn bên khóe mắt cũng dần dần không che đi được nữa, nửa đêm sẽ hoảng sợ giật mình thức giấc, trong công việc xảy ra sai lầm liên tiếp, còn từ chối phúc lợi du lịch của công ty.
Mẹ không dám đi xa nhà, cũng lần đầu tiên lo lắng rằng dường như bà chưa từng thực sự hiểu rõ con trai mình.
Cậu không có ý định giấu giếm, chỉ là không nghĩ tới mẹ lại nhạy cảm như vậy, không đợi mẹ hỏi thêm, Cung Tuấn liền tựa người vào lan can, chủ động nói: “Mẹ, con đang yêu”
Im lặng hồi lâu, cậu lại nói thêm: “Sau mười tám tuổi mới yêu”
“Cậu ấy cũng là nam"
Nói ra câu này, dường như Cung Tuấn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cậu còn muốn nói, nói rằng mọi người đã gặp cậu ấy rồi, cậu ấy tên là Trương Triết Hạn, cậu ấy đã từng tới nhà chúng ta mừng sinh nhật con. Nói rằng cậu ấy thay đổi rất nhiều, nhưng lại không có gì thay đổi. Nói cậu ấy tốt bao nhiêu, mẹ ơi nhất định mẹ sẽ thích cậu ấy.
Nhưng mẹ chỉ cẩn thận kéo tay cậu qua, những vết thương trên ngón tay cậu đã nhạt đi rất nhiều, cơ hồ là không nhìn thấy nữa.
Cung Tuấn ở tuổi dậy thì tuyên bố mình thích nam sinh, mẹ cố gắng hết sức, tìm bác sĩ, tìm chuyên gia, ngay cả tâm linh cũng hỏi qua, cố gắng tìm kiếm một lý do, dù là đi ngang qua miếu Thổ Địa, mẹ cũng muốn thành tâm khẩn cầu, cầu chỉ dẫn một con đường sáng.
Mãi về sau bà mới nghĩ đến Trương Triết Hạn, người từng chơi cùng Cung Tuấn, người mà năm nào cậu cũng muốn hỏi thăm. Bức tranh ghép trong lòng dần dần hoàn chỉnh, hôm đó mẹ nắm chặt tay Cung Tuấn, nhẹ giọng khuyên bảo rằng cậu đã biến tình bạn chơi cùng khi nhỏ trở thành mơ ước ngây thơ của tuổi dậy thì, lại khiến cho tình huống càng thêm xấu hơn, bác sĩ tâm lý giận dữ mắng rất lâu.
Cuộc sống không thể nào quay về quỹ dạo, phương pháp điều trị của bác sĩ tâm lý phát huy tác dụng, cậu dần dần cũng khá hơn. Cậu chuyển trường, chủ nhiệm ở trường mới được mẹ năn nỉ nên thỉnh thoảng nhắn một ít tin tức: bạn học Cung học hành xuất sắc, nhưng có chút hướng nội; Bạn học Cung kết giao bạn bè, ở chung với bạn bè trong ký túc xá rất tốt, phụ huynh không cần lo lắng; Bạn học Cung còn giúp bạn mình dàn dựng tiết mục biểu diễn vô cùng đặc sắc, nếu như bạn học Cung có thể giúp phụ đạo cho bạn học Trương thì tốt rồi…
Tất cả dường như đều tốt hơn, mẹ cũng không nghĩ ngợi thêm rằng Cung Tuấn có thích nam hay không, mãi đến một ngày ba Cung Tuấn tan làm trở về liền tự nhốt mình vào phòng, ai gọi cũng không mở cửa.
Ở nhà bọn họ, mẹ mạnh mẽ hơn ba một chút, bà cầm chìa khóa mở cửa, trông thấy ba Cung Tuấn chống trán ngồi trước bàn, trên bàn là quyển nhật ký khi còn bé của Cung Tuấn, khóa đã bị nạy mở toang.
“Anh động vào đồ của con làm gì…”, mẹ Cung Tuấn vội vàng đi tới, nhà họ luôn tuân thủ nguyên tắc cá nhân, tuyệt không đụng vào đồ cá nhân của Cung Tuấn.
Nhưng nhìn hai trang nhật ký kia, bà cũng sụp đổ hệt như chồng mình. Ba Cung Tuấn mệt mỏi nói: “Bà xã, anh không biết làm thế nào để xin lỗi con… nói là anh đã xem nhật ký của nó”
Làm sao có thể nói với con mình rằng vô tình nghe được con trai nhà hàng xóm cũ ngồi tù, mới hiểu được việc tên đó đã làm ra hành động bỉ ổi gì với con trai mình như thế; Làm sao nói với nó, khi xảy ra chuyện đau lòng như vậy, trước khi lật lại trang nhật ký, mình thế mà vẫn còn tự cầu nguyện rằng con mình không trải qua loại chuyện kia.
Bà nắm chặt cánh tay chồng mình, khóc lớn: “Em còn, em còn bảo nó gọi ba của tên kia… gọi ông ta là chú Tôn”
Cả đời bà và chồng mình chưa từng nghe qua việc thế này, đi qua nhà thờ, bà bật khóc giữa đoàn ca lễ. Nếu Cung Tuấn thật sự bị quỷ ám, bà cũng sẽ hy vọng cậu trốn đi càng xa càng tốt, chạy đến nơi không còn thần thánh nữa.
“Tiểu Triết… đứa trẻ kia ăn tết một mình sao?”, trên ban công, mẹ cúi đầu, có hơi chật vật. “Nó… nó có muốn đến nhà chúng ta ăn tết không?”
Bà thường bảo rằng năm mới không được rơi nước mắt, nhưng bà đã nuốt lời rồi.
Buổi chiều ngủ một giấc, lúc Trương Triết Hạn tỉnh dậy, trông thấy Cung Tuấn gửi đến một chuỗi ký tự linh tinh.
Anh gọi điện qua, bên kia thế mà tắt máy.
Trương Triết Hạn để lại lời nhắn cho bọn Trịnh Tư, nghe thấy mẹ gọi anh trong phòng khách. Anh mang dép lên đi ra ngoài, mẹ đang vịn thang đứng trước cửa.
“Triết Hạn, con giúp mẹ đỡ thang một lúc”, bà kích động, định dán câu đối lên cửa.
“Để con”
Trương Triết Hạn leo lên thang, mẹ vội vàng đỡ bên dưới, dáng anh cao, dễ dàng dán bức hoành phi lên chỗ cao nhất.
“Mẹ, mẹ nhìn xem có bị lệch không?”
Anh còn đứng trên thang, mẹ không dám buông tay: “Mẹ không nhìn được, con mau xuống đây đi”
Góc trên câu đối còn chưa đủ dính, anh lật ra, đưa tay vuốt phẳng. Trên tivi còn đang phát quảng cáo, có người đội trời gió tuyết mang quà về nhà, thậm chí còn đi nhờ xe hàng.
Trong nháy mắt, lại nhớ đến đêm tuyết năm ấy khi rời khỏi Tiểu Thạch trấn. Mẹ ngồi bên tay lái phụ trong xe tải, không còn chỗ ngồi, mẹ ôm chặt lấy anh.
Xe tải chạy vô cùng xóc nảy, đèn xe rất sáng, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể chiếu sáng được một khoảng không nhất định. Mẹ vẫn luôn nhìn về phía trước, nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay cậu.
“Đừng khóc”, cậu đưa tay sờ lên nước mắt của bà, ngay cả lúc này cậu vẫn không hề có suy nghĩ rằng hai người sẽ nương tựa vào nhau cả đời. Cảm giác kia quá xa lạ, Trương Triết Hạn cũng không biết thoát khỏi tình trạng kia thì hai người có thể hợp lại thành một gia đình mới hay không. “Mẹ, đừng khóc”
Anh hơi hoang mang, vì mẹ sẽ không khóc. Mẹ cứng rắn như sắt, sát phạt quyết đoán, bất kể là trong công việc hay là trong cuộc sống.
Nhưng hiện giờ người đang ôm cậu đang rơi lệ, người bối rối lại biến thành Trương Triết Hạn.
“Vậy thì Triết Hạn cũng đừng khóc”
Mẹ sờ lên những giọt nước mắt đang rơi của Trương Triết Hạn, cậu kinh ngạc nhìn vào kính chiếu hậu, hóa ra trên mặt mình cũng ướt sũng, rốt cuộc là nước mắt của mẹ hay là nước mắt của chính mình?
“Không có mà mẹ, con chỉ…”
Chỉ là có hẹn với một người hôm sau cùng đi ngắm trăng, không thể hứa lèo được, vẫn là có chút tiếc nuối.
Trương Triết Hạn đưa tay dán chặt bức hoành phi, anh ngẩng cao đầu, trước mắt vẫn là bóng lưng hốt hoảng khi xuống núi của mẹ.
“Mẹ, sau này không cần phải khổ cực như vậy”, Trương Triết Hạn nói. “Con sắp trưởng thành rồi”
Có thể sẽ dần dần hiểu được nỗi đau đớn của người không được yêu, cũng có thể thông cảm mỗi bước sai đường của mẹ, có lẽ… Sau này đừng khổ cực như vậy nữa.
Trương Triết Hạn xuống thang, mẹ vẫn không buông tay, hai tay bà nắm chặt cạnh thang: “Được, sắp trưởng thành rồi”
Anh cũng nhìn lên chỗ cao, không dám đối mặt với mẹ, những chữ thư pháp bay lượn như bị nhòe đi không còn thấy rõ.
“Vẫn còn hơi lệch”, Trương Triết Hạn nói, “Sang năm lại sửa”
Năm mới sắp đến rồi.
Tiết mục cuối năm sắp kết thúc, Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn của Cung Tuấn trong mớ tin nhắn chúc mừng năm mới.
Cậu không giải thích chuỗi ký tự linh tinh kia, chỉ nhắn một câu: “Tiểu Triết, tuyết rơi rồi, lạnh quá đi”
Trương Triết Hạn cúi đầu đánh chữ: “Cậu vẫn còn đang bận hả? Vẫn còn bận trong bếp à?”
Người nhà Cung Tuấn đông, Trương Triết Hạn nghĩ có thể cậu mặc tạp dề cả ngày giúp đỡ bên cạnh ba mẹ, mãi đến lúc ăn mới bưng thức ăn lên ngồi xuống, có thể buổi tối còn bị đẩy sang bàn ăn của đám trẻ con.
Nghĩ đến Cung Tuấn cao 1m86 đang ngồi cùng một đám đầu củ cải, Trương Triết Hạn nhịn không được cười ra tiếng.
Mà nhà Trương Triết Hạn, bữa cơm cuối năm của năm nay cũng có chút vi diệu — Lúc ăn cơm, mẹ còn gắp đồ ăn cho anh, đây là động tác hiếm thấy trong nhà anh.
Trương Triết Hạn ngượng ngùng ngẩng đầu, nhanh chóng gắp một đũa khác đặt vào bát mẹ.
Hai người như thể đang trong một cuộc tranh tài mất tự nhiên, Trương Triết Hạn không quá thích ứng với không khí thế này, ăn mấy miếng đã xong bữa cơm tất nhiên, lần này cảm thấy có chút căng thẳng.
Ngược lại mẹ không cảm thấy lạ đối với phản ứng của anh, nhưng trông thấy Trương Triết Hạn miễn cưỡng tựa vào sô pha, tập trung tinh thần xem tivi, vẫn có chút ngạc nhiên: “Con không ra ngoài chơi sao?”
“Lạnh thế này, ở ngoài còn có tuyết rơi”, Trương Triết Hạn vặn âm thanh tivi hơi lớn, sau mới nhận ra. “... Hôm nay không có hẹn với Dư Tường và Tiểu Tư”
Tốc độ ăn cơm của mẹ đột nhiên nhanh hơn, rồi bà dọn bát đũa: “Mẹ mua nhiều hoa quả lắm! Để mẹ đi lấy…”
Bà rất vui, trước mắt Trương Triết Hạn như nổi sương mù, anh cuống quýt lấy một viên kẹo sô cô la nhân rượu từ bên trong mâm kẹo.
Cung Tuấn nói, năm mới không được rơi nước mắt.
Cung Tuấn còn nói, Tiểu Triết, làm trẻ con không có gì là không tốt.
Trong năm mới này, Trương Triết Hạn hệt như đột nhiên phát hiện rất nhiều bánh kẹo từ trên trời rơi xuống, mỗi một viên kẹo đều được bao lại bởi tình yêu.
Anh lại nhắn tin đi: “Tuấn Tuấn, cảm ơn cậu”
Điện thoại nhanh chóng rung lên, Trương Triết Hạn đột nhiên đứng dậy.
Cung Tuấn: Này.
Cung Tuấn: Trương Triết Hạn, xuống lầu.
Trương Triết Hạn vội vàng chạy ra cổng chung cư, đi quá gấp, anh quên mang khăn quàng cổ, gió lạnh tạt vào mặt khô ráp.
Mọi căn hộ đều bật đèn sáng choang, thời gian này tất cả mọi người đều ở trong nhà. Nhưng dưới cột đèn đường của chung cư lại có một dáng người cao cao gầy gầy, cậu lạnh đến run rẩy, đi qua đi lại, xoa tay hà hơi.
Trương Triết Hạn càng đến gần, càng trông thấy dáng vẻ chật vật của Cung Tuấn, đi mấy bước, anh nhịn không được nhấc chân chạy.
Tuyết rơi ngày một lớn, vừa tiến vào chiếc ôm kia đã cảm thấy lạnh như băng. Thấy Trương Triết Hạn mặc kệ tất cả tựa vào lòng mình, Cung Tuấn vội vàng mở áo khoác ra, ôm Trương Triết Hạn vào lòng.
Hai người có ngàn vạn câu nói muốn nói cùng nhau, ánh mắt Trương Triết Hạn sáng ngời, anh nhìn Cung Tuấn đang được bao bọc bởi một màu vàng ấm áp: “Véo tớ một cái nào”
Cung Tuấn véo một cái lên má Trương Triết Hạn, quá nhẹ, người yêu cậu càm ràm: “Thế này lại càng giống như đang mơ”
Nhưng Cung Tuấn vẫn ôm chặt lấy anh, khiến cậu cảm thấy nhịp tim của đối phương hoàn toàn bộc lộ ra với mình.
Hai người đứng lặng yên trong tuyết, mỗi từ Trương Triết Hạn nói ra đều biến thành làn khói trắng.
Ngực Cung Tuấn cũng run dữ dội hơn, nhưng cậu vẫn hít sâu như cũ, tỏ ra trấn định: “Tiểu Triết, cậu nghe kìa”
Tiếng chuông đếm ngược.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu giữa hai mắt đẫm lệ, anh nhìn sang Cung Tuấn, người nọ tiếp nhận tất cả nước mắt của anh, sau đó nói: “Tớ đến rồi”
“Tuấn Tuấn, tớ không hối tiếc”, anh nói.
Tiếng chuông giao thừa reo vang.
“Chúc mừng năm mới”, Cung Tuấn nói.
“Chúc mừng năm mới”, Trương Triết Hạn cũng đáp.
Lần này nhất định sẽ không còn ly tan trong gió tuyết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)
Hayran Kurgu• Tác giả: 嬉皮柿子 • Vườn trường, thanh mai trúc mã, cứu rỗi lẫn nhau | HE • Hiền lành ngoan ngoãn trung khuyển x Chói lóa phản nghịch giáo hoa • CP chính: Tuấn Triết • CP phụ: Châu Mẫn, Lăng Việt *Truyện cùng bối cảnh với Thủy trung ương • Trans: Na •...