Chương 11. Chiến tranh lạnh

395 49 8
                                    



11. Chiến tranh lạnh

Lúc Trương Triết Hạn quay về phòng, Cung Tuấn vừa kéo cánh cửa trượt ngoài ban công, một chân cũng vừa kịp bước vào.

Ngay lúc trông thấy Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại tự nhiên xoay người trở lại ban công.

Cánh cửa kéo đóng chặt, xuyên qua lớp kính trong suốt, Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len hơi mỏng, cậu đưa lưng về phía anh, đang cúi đầu xem điện thoại.

Hôm nay trời lại hạ nhiệt độ, gió thổi tung giàn phơi quần áo trống trải ngoài ban công, tóc Cung Tuấn ướt sũng, có vẻ như vừa nhúng nước, còn chưa kịp sấy khô.

Trương Triết Hạn nghẹn muốn chết, môi cắn chặt hằn cả dấu răng. Anh khoác áo khoác lên lưng ghế rồi bò lên thang giường, mỗi bước đều phát ra tiếng vang không nhỏ.

Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi Trương Triết Hạn bắt đầu thấy bối rối, một cơn gió lạnh đột nhiên ập tới đánh thức anh.

Có người kéo cánh cửa trượt, do dự một lúc, rồi đi đến bên giường.

Mặt Trương Triết Hạn chôn trong chăn, anh nín thở, nhích ra ngoài một chút, ánh mắt thoáng trông thấy Cung Tuấn rút khăn trên kệ áo xoa xoa tóc, mặt đã bị lạnh đỏ bừng.

Tắt đèn, Cung Tuấn trèo lên thang giường, chui vào chăn của mình. Đầu của cậu và Trương Triết Hạn rất gần nhau, mùi dầu gội đầu cam quýt chỉ thuộc về cậu, cũng rơi xuống bên gối Trương Triết Hạn.

Sau đó rất nhanh, Cung Tuấn trở mình, đầu cũng cách xa một chút, tay chân cậu dài, co ro trong tư thế vô cùng khó chịu trên chiếc giường ký túc xá chật chội.

Một sự im lặng kìm nén trong phòng, Triệu Phiếm Châu và Trịnh Tư đều đang nhắn tin cho người yêu, tình yêu rơi trên giường đối diện, đau khổ lại rơi xuống phía bên này.

Lòng Trương Triết Hạn lại nổi lên một ngọn lửa không tên, đột nhiên anh ngồi bật dậy, ôm gối sang bên kia ngủ.

Không phải là ảo giác.

Cung Tuấn đang tránh anh, được một tuần rồi.




Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?

Trương Triết Hạn cũng không hiểu.

Rõ ràng sau cuộc nói chuyện xấu hổ đêm hôm đó, trước khi tắt đèn, Cung Tuấn còn dịu dàng tháo quần áo đã khô của Trương Triết Hạn xuống, gấp lại rồi cất vào tủ cho anh.

Chính anh mới là người khó chịu, anh nói Cung Tuấn, sau này để tớ tự làm.

Cho nên vấn đề chính là xuất hiện sau câu nói này sao? Lúc Trương Triết Hạn không ngủ được mới phát hiện ra, sau câu nói kia, người bạn tốt nhất thế giới là Cung Tuấn đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Trương Triết Hạn.

Thay vào đó là một người bạn cùng phòng bình thường mà thôi, sau đó lúc phát bài thi buông tay quá nhanh, Cung Tuấn không kịp giữ lại như thường ngày, bài thi rơi vãi trên mặt đất, cậu khom người nhặt.

Họ không cãi nhau, không có. Dù Trịnh Tư đã hỏi Trương Triết Hạn mấy lần, giọng điệu của những người khác cũng mang theo chút hóng chuyện — Sự cố ở phòng hoạt động lần đó vẫn truyền ra ngoài, mấy người bạn mua rượu đều bị cảnh cáo, trong phòng học ồn ào, đám học sinh tụm lại một chỗ cuối cùng cũng đưa ra kết luận: Hôm đó Trương Triết Hạn đúng là uống say, mới có thể khiến cho mọi người có ảo giác anh có hứng thú với Cung Tuấn.

Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ