Chương 17. Tâm ý

464 40 9
                                    


17. Tâm ý

Tiết thứ tám, lớp trưởng đang ghi lại những lời giảng của giáo viên ngữ văn, ngay sau khi giáo viên chủ nhiệm rời đi, trong lớp liền vang lên âm thanh thì thầm nói chuyện riêng đã bị sách giáo khoa che lại.

Trương Triết Hạn cũng trốn sau sách giáo khoa lén lút nhắn tin: “Nghe nói em đang yêu, chúc…”

Quyển sách giáo khoa đang được đặt thẳng đứng mất thăng bằng ngã đè lên điện thoại, Trương Triết Hạn vừa đặt sách xuống, thì thấy một phong thư trượt ra khỏi một trang sách.

Mười phút trước, một nam sinh lớp bên cạnh trịnh trọng trao phong thư này cho Trương Triết Hạn.

“Cậu đưa nhầm người rồi hả?”, lúc ấy Trương Triết Hạn đang đứng trong một góc hành lang, kinh ngạc mở to hai mắt, anh lục tung trí nhớ mấy lần, cũng không tìm được ký ức nào liên quan đến nam sinh kia. “Tôi không… à, cậu muốn nhờ tôi đưa thư này cho ai hả?”

Trương Triết Hạn vắt hết óc, mới nhớ được lớp phó kỷ luật của lớp 327 là một cô gái xinh đẹp hào phóng rất được hoan nghênh, nhưng những bức thư tình qua tay cô chỉ có đi mà không có về, mà còn đi thẳng đến phòng giáo viên, về sau dần dần không ai dám đưa thư tình nữa.

Nhưng nam sinh còn dũng cảm hơn so với trong tưởng tượng của Trương Triết Hạn.

“Cung Tuấn”, nam sinh khẩn trương cầm bức thư tình kia. “Xin giúp tôi chuyển cho Cung Tuấn”

Trương Triết Hạn vô thức nhếch môi, ánh mắt gần như nghiền ngẫm. Nam sinh đang đứng trước mặt Trương Triết Hạn ngũ quan thanh tú, thấp hơn anh một chút, tháng mười hai ở Lĩnh thành trời lạnh cóng, cậu ta lại vẫn còn mặc đồng phục mùa thu, ống quần bị mài mòn đến trắng bệch, dưới chân mang một đôi giày bata Warrior.

Trương Triết Hạn định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng giống như mạo phạm.

Ai cũng biết Cung Tuấn là một người tốt như vậy, đừng có nhầm lẫn giữa lòng thiện lương của cậu ấy thành hảo cảm chứ.

Nam sinh kia lại rất thẳng thắn: “Không phải vì cậu ấy đã giúp tôi, tôi cũng biết có thể cậu ấy cũng chẳng nhớ tôi là ai… Nhưng tôi, sắp phải thôi học rồi”

“A”, Trương Triết Hạn nhất thời hoảng hốt, thế mà anh đã nói ra mấy lời lạnh lùng kia sao? “Vì sao?”

“Học không nổi, thôi thì ra đời đi làm sớm một chút. Tôi… tôi chỉ muốn thổ lộ tâm ý của tôi với cậu ấy mà thôi”

— Muốn cho cậu ấy biết, nếu không tôi thật sự có chút không cam lòng. Nam sinh nói.

“Vậy, vậy tại sao lại là tôi?”, Trương Triết Hạn cảm thấy đầu lưỡi của mình như líu lại.

“Cậu là bạn tốt nhất của Cung Tuấn, tôi tin tưởng cậu”, ánh mắt của cậu ta trong trẻo, giọng vừa thành khẩn vừa cảm kích.

“Xin cậu đấy”

Cuối cùng, nam sinh cúi người chào thật sâu.





Trương Triết Hạn chưa từng giúp người khác đưa thư tình.

Anh chỉ từng nhận thư tình, một tuần sau khi giành được MVP trong trận bóng rổ, trên bàn có nhiều thư đến nỗi ngay cả thầy hiệu trưởng cũng phải nhấn mạnh vài lần trong buổi chào cờ: “Hiện giờ có vài bạn học sinh, vẫn đang nghĩ đến những việc không liên quan đến việc học…”. Sau buổi chào cờ, các giáo viên của từng lớp thông báo rằng trong căn tin không được bán những phong thư in hình trái tim nữa.

Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ