Chương 14. Thuốc lá

398 49 14
                                    

14. Thuốc lá



Cung Tuấn vòng qua một rừng cây nhỏ, từng vòng khói bốc lên từ bên cạnh hòn non bộ.

Triệu Phiếm Châu đang đứng trong một góc, cậu tựa vào vách ngăn của hòn non bộ, trên người mặc một chiếc áo len trắng mềm mại, ống tay áo xắn nhẹ lên trên, giữa hai đầu ngón tay đang kẹp một điếu Marlboro, mùi khói cay xè xộc vào mũi khiến Cung Tuấn ho khan liên tục.

Triệu Phiếm Châu hơi ngạc nhiên vì Cung Tuấn có thể tìm tới nơi này, cậu nhướng mày: “Là cậu à? Cái tên sinh đôi dính liền của cậu đâu rồi?”

“Tiểu Triết đi xử lý chuyện đội bóng rổ… Anh Triệu Phiếm Châu, anh đừng nói như thế".

Cung Tuấn chun mũi như một đứa trẻ, nhưng vẫn bị mùi khói làm sặc, cổ họng khó chịu.
“Anh Triệu Phiếm Châu, anh lấy thuốc ở đâu ra vậy… Tụi mình vẫn còn là học sinh cấp ba, hút thuốc không tốt đâu…”


“Cái này cậu không biết đâu, căn tin trường có bán”, điếu thuốc giữa hai ngón tay cậu sắp cháy hết, cậu gõ gõ cho tàn thuốc rơi xuống. “Rẻ nhất là thuốc Cát Trắng, chỉ hai tệ một điếu”

Cung Tuấn nhớ đến phòng ký túc xá cậu từng ở một năm kia, không biết bọn họ lấy đâu ra mấy bao thuốc lá giá rẻ, cả đám ngồi xổm bên cửa sổ, mỗi người hút một hơi, hút xong lại chuyển cho người kế tiếp.

Hút đến cuối cùng chỉ còn lại tàn thuốc, tên răng vàng trực tiếp dụi vào hộp cơm của Cung Tuấn.

Cung Tuấn không hiểu về thuốc lá, nhưng cũng có thể nhìn ra, thuốc  mà Triệu Phiếm Châu đang hút chắc chắn không phải loại Cát Trắng hai tệ một điếu kia.

Nhớ đến mục đích đến tìm Triệu Phiếm Châu, Cung Tuấn áy náy sờ sờ mũi: “Anh Triệu Phiếm Châu, xin lỗi…”

Chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ tháng đã lan nhanh trong trường, những ai có mặt ở đó đều bị phạt. Cho dù nói thế nào đi nữa, Triệu Phiếm Châu và Trịnh Tư hoàn toàn là bị tai bay vạ gió.

“Nói mấy chuyện này làm gì, tôi không trách Trương Triết Hạn”, Triệu Phiếm Châu nhàm chán khoát khoát tay.

Lại nói thêm: “Cũng không trách cậu”

Cung Tuấn ít khi thấy dáng vẻ mất tự nhiên như thế của Triệu Phiếm Châu, cậu hít sâu một hơi: “Cung Tuấn, xin lỗi về chuyện lúc trước, tôi không biết…”

“Nhắc mấy chuyện này làm gì”, Cung Tuấn cũng khoát tay.

Triệu Phiếm Châu hít mạnh một điếu thuốc, ánh mắt ẩn sau làn khói thuốc có vẻ hơi mờ mịt. Quầng thâm dưới mắt cậu gần đây càng thêm nghiêm trọng, trên cằm mọc ra hai cái mụn, râu cũng mọc ra lún phún.

Cung Tuấn không nhịn được lắm miệng hỏi: “Anh Triệu Phiếm Châu, gần đây anh… gặp chuyện gì sao?”

“Nói không chừng có thể giúp anh một chút”. Suy nghĩ nát óc, Cung Tuấn chỉ nói thêm được câu này.

Triệu Phiếm Châu dập điếu thuốc, quẹt mạnh tàn thuốc vào lớp vôi trên tường, để lại trên đó một vệt màu xám dài.

“Không có gì, mẹ tôi lại bị bệnh, mà tôi không chăm nom được”, Triệu Phiếm Châu vô cùng bình tĩnh nói. “Chứng rối loạn lưỡng cực”

Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ