Chương 7. Mặt nước

377 55 12
                                    

07. Mặt nước

Lúc thời tiết lạnh dần, Trịnh Tư mang về tin tức đi học tập trao đổi ở nơi khác.

Thời điểm cậu quay về, hiếm khi có tất cả thành viên 528 ở đó, Cung Tuấn đang chui đầu vào tủ quần áo của mình lục tìm gì đó, Trương Triết Hạn đang nghịch điện thoại trước bàn, Triệu Phiếm Châu cũng đang ngồi trên giường y hệt, nhìn điện thoại đến xuất thần.

“Cuối tuần đi trao đổi học tập, tớ vừa đi qua văn phòng chủ nhiệm, nghe được mấy thầy cô nói chuyện”. Trịnh Tư mang áo khoác lên móc áo, trông thấy Trương Triết Hạn mặc quần áo mùa hè, chỉ cảm thấy răng cũng sắp cóng luôn rồi. “Triết Hạn, cậu không lạnh hả?”

“Không lạnh__ hắt xì”

Trương Triết Hạn còn chưa dứt lời đã hắt xì một cái, Cung Tuấn ngẩng đầu ra khỏi tủ quần áo, tóc trên đầu bị tĩnh điện làm cho dựng đứng, cậu lấy từ trong tủ ra một chiếc áo khoác lót lông nhung, không nói lời nào đắp lên đầu Trương Triết Hạn.

“Còn nói không lạnh, cậu hắt xì lần thứ ba rồi đấy”, vẻ mặt Cung Tuấn ẩn ẩn khó chịu, không thèm để ý đến mặt Trương Triết Hạn đang bị che đi phân nửa, mặc kệ đang giãy giụa, cưỡng ép mặc lên cho anh.“Hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp, ở trường cậu cũng chẳng có bao nhiêu áo dày… Đừng nhúc nhích, mặc ít như thế kẻo lát lại phát sốt”

Cho dù Trịnh Tư đã quen với không khí kỳ lạ giữa hai người bọn họ, giờ đây cũng có chút chịu không nổi lùi về sau một chút. Cậu muốn nói nhà Tiểu Triết chỉ cách trường có mấy trạm xe mà thôi, cậu ta chỉ cảm thấy là quần áo dày không đẹp, có năm nào khi nhiệt độ xuống thấp mà ngoan ngoãn mặc quần áo đủ ấm đâu. Sốt ấy hả? Tố chất thân thể Trương Triết Hạn còn tốt hơn cả vận động viên, bốn năm cậu ta chỉ sốt có đúng một lần, xác suất còn ít hơn cả ra bảo thạch trong trò chơi nữa, nay lại đụng phải Cung Tuấn cậu đây.

“Lão Triệu, cậu có cảm thấy hai người này còn nhàm chán hơn trước đây nữa không?”, Trịnh Tư bò lên giường của mình, nhỏ giọng nói với Triệu Phiếm Châu.

Nhưng Triệu Phiếm Châu mãi không đáp lời cậu ta, mang nguyên bộ mặt ỉu xìu không có tinh thần, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại trước mặt.

Bên kia, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn im lặng lên QQ.

Phong Tử: Tuấn Tuấn, cậu có cảm thấy gần đây Lão Triệu có biến không?

Nam thần cao lãnh: Hở? Triệu Phiếm Châu ấy hả? Hình như sau khi cậu ấy trở về từ đêm hữu nghị kia thì không ổn cho lắm.

Phong Tử: Hữu nghị gì cơ? Đệt, sao cậu ta không gọi tôi, tôi chẳng biết gì cả.

Nam thần cao lãnh: …

Phong Tử: Chắc là yêu đương rồi.

Nam thần cao lãnh: Yêu sinh viên sao… Anh Triệu Phiếm Châu cừ quá đi.

Phong Tử:  Tôi còn tưởng tôn chỉ của Lão Triệu là ngay cả một phiến lá cũng không được dính vào người cơ… Ngự tỷ ngực lớn kia chắc chắn là còn cừ hơn, lại có thể khiến cho Triệu Phiếm Châu nhớ thương tới mức này luôn.

Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ