26. Thỉnh cầu
Trước khi vào cửa, Cung Tuấn vô thức ngẩng đầu, bức hoành phi câu đối trên bậc thang đã bị lấy xuống rồi.
Không cẩn thận chạm phải keo dính, Cung Tuấn luống cuống duỗi mấy ngón tay, giẫm lên gót cởi giày ra, cố gắng đặt chỉnh tề bên cạnh giày của Trương Triết Hạn.
Mẹ Trương Triết Hạn im lặng đi vào bếp, hâm nóng đồ ăn đã nguội lạnh. Trong phòng khách không bật đèn, lúc Trương Triết Hạn bật đèn lên, anh và Cung Tuấn cùng thấy bát mì còn chưa ăn hết.
Cung Tuấn cúi đầu, đóng cửa lại.
Ba mẹ Cung Tuấn đều bận rộn nhiều việc, khoảng thời gian cậu thường xuyên phải đi gặp bác sĩ tâm lý kia, mẹ Cung Tuấn đã từ chối phần lớn công việc để ở nhà, muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn một chút. Có lúc thực sự không từ chối được, lúc vội vàng trở về là đã sắp đến thời gian đi gặp bác sĩ, mẹ Cung Tuấn sẽ ăn bát mì nhanh nhất có thể, thậm chí thường còn không kịp ăn xong.
Lúc họ chuẩn bị đi, Cung Tuấn quay đầu lại, trên bàn luôn có một bát mì còn chưa kịp nguội.
Ba mẹ dường như luôn có bản năng hy sinh chính cuộc sống của mình cho con cái, như thể thời gian của họ có thể nén lại vô hạn, thế giới cũng sẽ đứng yên. Ở một góc khuất họ không nhìn thấy, con quay không ngừng xoay tròn mang tên ‘ba mẹ’ sẽ dừng lại giữa không trung sau khi mất dấu.
Có lẽ cũng sẽ không, nhưng những con quay kia chỉ khi được quan tâm mới có thể mang hình dáng ‘ba mẹ’ tiếp tục xoay tròn, vì vậy rất khó có thể chứng minh được hình dáng của thế giới thực sự chỉ thuộc về mình ba mẹ.
Mẹ Trương Triết Hạn dọn thức ăn lên, bát mì kia bị đặt sang một bên, dùng lồng bàn đậy lên. Cung Tuấn vào bếp rửa tay, đột nhiên nghe thấy âm thanh cửa đóng lần nữa.
Lúc cậu trở về bàn ăn, nhịn không được nhìn thoáng qua kệ giày.
—- Giày của cậu đã bị chuyển sang ô khác, cách giày Trương Triết Hạn mấy ô.
Họ ăn một bữa tối trong yên lặng.
Cung Tuấn dè dặt cầm đũa, cố gắng hết sức không chạm vào thành bát. Trương Triết Hạn định mở miệng mấy lần, đều bị mẹ nhẹ nhàng bỏ qua.
“Ăn cơm trước đi”, câu nói duy nhất được phép nói ra trên bàn ăn, đến từ người mẹ đang nhíu chặt lông mày của Trương Triết Hạn.
Một cảm giác giằng co kỳ lạ tràn ra từ bàn cơm, Trương Triết Hạn không ăn được bao nhiêu đã bực bội ném đũa, nói không ăn nổi. Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn không thoải mái, ghét nhất kiểu im lặng thế này, nhưng vừa ăn được mấy miếng còn không đủ lót dạ dày, không bao lâu sẽ đau bụng mất, cậu cũng không thể lén nắm tay Trương Triết Hạn dưới bàn được.
Cung Tuấn cúi đầu, lặng lẽ đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Trương Triết Hạn, sau đó, giữa bầu không khí cứng ngắc, đưa đũa gắp một miếng thịt, nói: “Món này ngon cực”
Thật ra Cung Tuấn hoàn toàn không đói, trước đó đã ăn tạm mấy miếng rau, ăn vào miệng cũng chẳng biết mùi vị gì. Lần này cũng không ngẩng đầu, mù quáng gắp mấy đũa, không được mấy lần đã bị cay đến nỗi vã mồ hôi.
Mẹ Trương Triết Hạn sững sờ, bà định nói gì đó. Nhưng Trương Triết Hạn chỉ bĩu môi, không tiếp tục so đo với mẹ mình nữa, bưng bát lên bắt đầu ăn.
Ăn cơm xong, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đứng lên dọn bát, mẹ như nhớ ra gì đó, lau tay vào tạp dề: “Triết Hạn, nhà hết dầu rồi”
Dường như bà rất khó khăn mới nói ra được câu này: “....Con xuống nhà, mua chút dầu mang về đi”
Trương Triết Hạn mím môi đứng tại chỗ, tay còn cầm một chiếc đĩa thịt đầy dầu mỡ, vẻ mặt anh vừa tức giận, lại vừa thất vọng.
“Có phải còn muốn cho con thêm ít tiền không?”, ngón tay anh bấu chặt vào mép đĩa, đầu ngón tay dính đầy dầu. “Không thì con không thể ở ngoài lâu thêm một chút”
Mẹ Trương Triết Hạn lặng lẽ đi vào phòng lấy ví, lúc lật ví bước ra, Trương Triết Hạn đứng ở cửa phòng vẻ mặt vẫn khó coi như cũ, ngực phập phồng dữ dội.
“Mẹ”, anh nói. “Tốt nhất là nên rộng lượng hơn so với ba con lúc trước”
Giọng điệu anh như có gai, đâm một lưỡi dao sắc nhọn đồng thời vào cả mình và mẹ. Cung Tuấn rốt cuộc mặc kệ mẹ Trương Triết Hạn còn đứng một bên, nhịn không được đưa tay kéo tay áo anh.
Cậu biết Tiểu Triết của cậu, khi nói ra là sẽ hối hận.
Dù đã sớm biết nhà Trương Triết Hạn đã chia năm sẻ bảy từ khi còn bé, mỗi người hệt như kéo một sợi dây thừng trên lưng, dùng hết sức lực chạy về mỗi hướng khác nhau, nhưng bây giờ trong cảm thụ của cậu, vẫn là không khí bết bát nhất mà Cung Tuấn khó có thể tưởng tượng được nó tồn tại trên đời. Từ nhỏ ba đã dạy cậu, vấn đề giữa người với người tám mươi phần trăm có thể dùng sự thấu hiểu lẫn nhau để giải quyết, nhà Trương Triết Hạn không phải là hai mươi phần trăm gian nan còn lại, nhưng thậm chí bọn họ còn cự tuyệt thấu hiểu lẫn nhau.
Dáng vẻ vui vẻ của Trương Triết Hạn lúc năm mới vẫn đang ở trước mắt cậu, trong căn phòng nho nhỏ kia, anh tựa vào vai Cung Tuấn khẽ nói: “Tuấn Tuấn, tớ rất vui”
“Tớ còn tưởng rằng cả đời này của tớ và mẹ cũng khó mà có được một cuộc nói chuyện bình tĩnh”, giọng điệu của Trương Triết Hạn khoa trương, nhưng lại mang theo một ít vui vẻ thỏa mãn. “Hôm nay nơi này giống một ngôi nhà hơn rồi”
Mà giờ đây, hai người bị đánh nát lần nữa đang đứng trong phòng khách, Cung Tuấn quay lưng lại, khẽ làm khẩu hình với Trương Triết Hạn.
“Mau đi đi", cậu im lặng, rồi lại nói. “Đi đi, có tớ ở đây rồi”
Trương Triết Hạn vội vàng dùng tay áo dụi lên mắt, quay người đóng phanh cửa lại.
Lúc Cung Tuấn quay người lại, mẹ Trương Triết Hạn đã điều chỉnh xong cảm xúc.
Bà cúi đầu rửa bát trong bồn, cũng không bảo Cung Tuấn làm gì, nhưng Cung Tuấn biết, cậu không nên ở quá xa nhà bếp.
Quả nhiên, rửa thêm một cái bát, trong bếp vang lên tiếng của mẹ Trương Triết Hạn.
“Tiểu Tuấn”, bà gọi cậu. “Có thể vào bếp giúp một chút không?”
“Dạ, dì”
Bước vào một nơi nóng bức, Cung Tuấn đi xuống bếp.
Cậu thuần thục tiếp nhận một phần việc rửa bát, hai người ngầm hiểu nhau chờ cuộc đối thoại tiếp theo, đầu ngón tay đột nhiên bị mép bát thô ráp cào xước, một vết đỏ liền xuất hiện.
Không kìm được bất ngờ, Cung Tuấn đau kêu lên thành tiếng. Mẹ Trương Triết Hạn hốt hoảng khóa vòi nước: “Tiểu Tuấn, không sao chứ? Xin lỗi, dì quên nói với con…”
Bát đĩa trong bồn phần lớn đều không chỉnh tề, chiếc bát Cung Tuấn vừa cầm kia có một vết nứt rất lớn, giờ đã dính chút máu, đọng lại bên dưới bồn nước.
Cung Tuấn khoác khoác tay: “Không sao ạ, vì con không để ý…”
“Chảy máu rồi…”, mẹ Trương Triết Hạn vô cùng bất an, nhưng lại thật nhanh bình tĩnh lại. “Con nghe dì, phải đi xử lý một chút”
Đây cũng không phải là khung cảnh nói chuyện trong tưởng tượng của bọn họ. Ngồi trên sô pha, mẹ Trương Triết Hạn im lặng nắm tay Cung Tuấn, cho đến khi cậu ngượng ngùng lùi lại.
Vết thương mới kia nằm bên cạnh những vết thương cũ vốn vẫn còn hơi đau, dù cho chúng đã nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn còn đọng lại một chút khó chịu. Cung Tuấn có hơi hối hận mình đã không giấu đi những ngón tay đáng sợ đó.
Có một khoảnh khắc, không khí dường như có phần ướt át, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như bình thường. Mẹ Trương bôi thuốc cho cậu, đầu ngón tay Cung Tuấn được băng bó thật chặt, thậm chí có chút không thở nổi.
“Dì không giỏi băng bó cho lắm, xin lỗi Tiểu Tuấn”
“Không sao không sao mà dì…”
“Triết Hạn không giống con, trước giờ nó toàn không chịu xử lý vết thương cho kỹ”. Thuốc trong hòm đều mới tinh, mẹ Trương Triết Hạn cuộn băng vải, khóa hòm lại. “Nó cũng không nghe lời dì, cũng không ngoan ngoãn ngồi trên sô pha như con thế này”
Cung Tuấn lặng lẽ bấm ngón tay, chỗ ngón tay bị bó chặt làm cậu hơi khó chịu.
“Trước kia dì không biết làm việc nhà”, mẹ Trương ôm hòm thuốc, đầu ngón tay vô thức chạm vào nắm hòm. “Từng chút một, lúc mới bắt đầu, đánh vỡ rất nhiều bát”
“Quên nói mất”, bà khó chịu ngập ngừng, “Quên nói mất rồi”
Cung Tuấn ngẩng đầu, lại nhanh chóng cúi xuống.
Mẹ Trương Triết Hạn rơi nước mắt.
Bà cam chịu che mặt, nước mắt rơi xuống từ kẽ tay. Đây tuyệt nhiên không phải là cảnh tượng nói chuyện mà bà tưởng tượng, bị hỏng mất rồi. Mẹ Trương Triết Hạn nghĩ thầm. Hỏng mất rồi, bà hẳn nên làm một người lớn trưởng thành nói chuyện với Cung Tuấn, giờ đây trông lại có vẻ không thuyết phục lắm.
Vài tháng qua, mẹ Trương Triết Hạn dùng hết cách, cuối cùng cũng biết được một số câu chuyện bí mật ở trường. Trong ngăn bàn của Trương Triết Hạn tìm được tất cả những bảo vật có liên quan đến Cung Tuấn, mẹ Trương nghĩ, có lẽ là bà rất hèn hạ.
Không phải Trương Triết Hạn chưa từng yêu ai, năm mười bảy tuổi, anh và mấy người bạn mua say suốt đêm trong KTV, lúc được đưa về đã nôn ngay cửa nhà. Trên người anh có bóng dáng của những người từng đắm chìm vào yêu đương ở tuổi thiếu niên, cho rằng rất đau khi yêu mà không thể có được, cho rằng lời hứa hẹn lúc hơn mười tuổi nói ra thật sự sẽ là mãi mãi.
Mẹ Trương chưa từng can thiệp vào chuyện yêu đương của Trương Triết Hạn, lúc tỉnh táo, bọn họ ngồi trước bàn bình tĩnh bàn luận về tình yêu, bà cảm thấy vấp ngã cũng rất tốt, bà không định nói cho Trương Triết Hạn biết bản chất của những cái được gọi là tình yêu kia quá sớm, thật ra nó giống hệt như bọt bong bóng xà phòng trong bể vậy.
Thế nhưng.
Thiếu niên trước mặt đưa sang một chiếc khăn tay mềm mại, bà nắm chặt trong tay, lại trông thấy những vết thương trên ngón tay Cung Tuấn.
“Con cũng…con cũng vất vả rồi”, khăn tay nhanh chóng bị thấm ướt, giọng mẹ Trương Triết Hạn run rẩy. “Tiểu Tuấn, con…con là một đứa trẻ ngoan, dì biết, dì biết chứ”
Trước kia mẹ Trương sáng suốt giỏi giang, mạnh mẽ tiến tới trên chiến trường sự nghiệp, một khi quyết định thì sẽ không hối hận. Nhưng giờ phút này, biết rõ rằng tất cả những thiếu niên đang ở tuổi dậy thì đều cảm thấy mình đối nghịch với cả thế giới, không thèm nghe đạo lý, nhưng bà vẫn không cách nào xem Trương Triết Hạn và Cung Tuấn là một cặp đôi bình thường được, đợi hai người một ngày nào đó tách ra. Sau khi biết được hai người đang yêu nhau, mẹ Trương không thể nào đọc những mẩu chuyện trên giá sách được nữa, như thể mỗi câu đều viết về tương lai mà ai cũng có thể thấy trước được và họ phải đối mặt với chúng.
Đó cũng không phải là tương lai mà thời niên thiếu chỉ cần thuận miệng nói là có thể đạt được.
Họ căn bản không hiểu cái gì gọi là tình yêu.
“Dì ơi…”
Lúc Cung Tuấn ngồi ở bàn ăn, cậu đã định nói thẳng ra.
Cậu có thể nói từ rất lâu trước đó, có thể tỏ rõ tất cả tốt xấu khi bước trên con đường này, cậu có thể hoàn toàn giao bản thân cho mẹ Trương Triết Hạn phân xử. Cậu cũng không có nhiều kinh nghiệm đàm phán thương lượng với người lớn, chỉ biết thẳng thắn nói ra, dùng hết khả năng của cậu.
Nhưng mẹ Trương Triết Hạn lại không cho cậu nhiều cơ hội.
“Tiểu Tuấn, dì không có thành kiến gì với con cả. Thật đấy, Bây giờ hai đứa đang… ở bên nhau, rất vui vẻ, rất vui vẻ, nhưng mà, như thế không nhất định là đúng mà, có đúng không? Niềm vui đó, Tiểu Tuấn à, niềm vui đó…”
—Niềm vui giả tạo, niềm vui xấu xí, niềm vui rẻ tiền.
Giọng điệu chắc chắn của mẹ Trương như một khối đá nện vào lòng Cung Tuấn, cậu biết những lời chưa nói ra bị chôn vùi sau tiếng khóc thút thít kia, hệt như đánh giá thức uống có ga là thực phẩm rác vậy.
Mẹ Trương Triết Hạn tiếp tục nói: “Mấy tháng nay, dì, dì có đi tìm hiểu, hai đứa không sai, các con, các con không sai, nhưng mà, nhưng mà…”
Bà chưa từng nghĩ tới sẽ ép Trương Triết Hạn vào bất cứ nơi đâu, bà biết một ngày nào đó anh sẽ bay vào thế giới rộng lớn, giữa bà và con trai, xưa nay chưa từng là mối quan hệ giữa con diều và người nắm dây.
Nhưng bà hy vọng anh vui vẻ, cũng hy vọng một cách ích kỷ rằng không phải là sự vui vẻ mù quáng trước mắt bà.
Lúc biết hai người đang yêu nhau, mẹ Trương Triết Hạn leo lên đỉnh Nguyệt Lượng Xuyên ở Tiểu Thạch trấn, đau đớn nhớ đến người mà mình đã từng khăng khăng muốn gả, hệt như lần nữa bước vào vòng xoáy của cơn ác mộng năm xưa. Bà có trách nhiệm, có nghĩa vụ, cho dù Trương Triết Hạn có không vui đi nữa, cũng phải ngăn cản con đường gian nan ấy của anh.
“Tiểu Tuấn, cảm ơn con vì hết thảy”, cuối cùng, bà vẫn là nói ra. “Tiểu Tuấn, rời xa Triết Hạn, có thể không?”
Cung Tuấn nhìn mẹ Trương trước mặt đang thành tâm khẩn cầu cậu, một cảm giác sợ hãi quen thuộc như tìm ra khe hở, chui vào bên trong không gian ngạt thở này. Lần trước cảm giác như thế xuất hiện là tình huống chẩn đoán điều trị lặp đi lặp lại, cậu cảm thấy mình giống như một cái kén xấu xí, bị nước bọt của đám côn trùng phong bế chặt trên sô pha, sắp chết ngạt bên trong. Bác sĩ nói đây là một loại cảm giác chỉ có riêng ở bệnh nhân, cảm giác bướng bỉnh ghê tởm chính bản thân mình. Bất đắc dĩ bại lộ bản thân như thế trước mặt người yêu, cậu e ngại mọi thứ sẽ càng trở nên tệ hơn.
Sau một thời gian dài, Cung Tuấn lại cảm thấy mình dần ổn hơn, thậm chí cũng có lúc cảm thấy nhẹ nhõm, mọi đau đớn đều không còn chân thực nữa — Nhưng cậu lại sẽ không khỏi hoài nghi những lúc như thế.
Trong những lần lặp đi lặp lại như vậy, Trương Triết Hạn vẫn luôn ở bên cạnh Cung Tuấn, anh là người yêu bá đạo nhất trên đời, là người yêu không bao giờ nói lý lẽ nhất, và là tri kỷ có thể nhìn thấu cậu trong nháy mắt.
Đứng trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, Trương Triết Hạn ấu trĩ kéo mũ áo hoodie của hai người lên, kéo căng dây mũ áo, khiến khuôn mặt hai người biến thành hình bầu dục buồn cười.
Anh nói Cung Tuấn, Cung Tuấn, từ giờ trở đi, không được phép chỉ nghĩ đến bản thân, phải tính cả những lời hứa của tớ nữa.
Tớ — Tớ đã nói rồi — Nói trăm nghìn lần —-
Bây giờ tớ lại muốn nói với cậu lần nữa, cậu nghe cho kỹ.
Cho dù sau này cậu có gặp bất cứ khó khăn gì, nếu có việc cần tớ giúp đỡ.
Tớ vĩnh viễn ở đây.
“Tiểu Tuấn, rời xa Triết Hạn, có thể không?”, mẹ Trương Triết Hạn nói.
Cung Tuấn hít sâu một hơi.
“Dì ơi, không thể”Một chút sợ hãi cũng không còn có thể khống chế được cậu, đã bắt đầu từ rất lâu rất lâu trước kia.
“Con xin lỗi, con không thể”
Cậu đã nhận lời là sẽ cùng Trương Triết Hạn tiến về phía trước, nếu hồng thủy đến, cậu tình nguyện bỏ đi chiếc thuyền để bơi giữa cơn thủy triều, cũng sẽ không bỏ lại Trương Triết Hạn một mình trên mái nhà mà anh tự cho là an toàn kia được.
Người yêu cậu tuyệt sẽ không hy vọng cậu buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)
Fanfic• Tác giả: 嬉皮柿子 • Vườn trường, thanh mai trúc mã, cứu rỗi lẫn nhau | HE • Hiền lành ngoan ngoãn trung khuyển x Chói lóa phản nghịch giáo hoa • CP chính: Tuấn Triết • CP phụ: Châu Mẫn, Lăng Việt *Truyện cùng bối cảnh với Thủy trung ương • Trans: Na •...