Chương 16. Mộng đẹp

377 48 10
                                    

16. Mộng đẹp

Cơ thể trắng ngà nhảy ra khỏi hồ nước xanh lam, khuôn ngực đầy đặn dưới sự khuấy động của làn nước hiện lên một màu lấp lánh, cặp mông cong vút mê người của Trương Triết Hạn được chiếc quần bơi nhỏ ôm chặt, mép quần bơi hơi cuốn lên nơi cặp đùi săn chắc, càng lúc càng bị kéo lên cao theo từng đợt sóng dâng trào của bể bơi.

Nước trong bể nhẹ nhàng nâng anh lên, Trương Triết Hạn chống tay lên nền gạch men sứ màu lam của bể bơi để nâng người ngồi lên bờ, giọt nước chảy dọc theo xương quai xanh chậm rãi đi xuống, cả người anh ướt sũng, không biết là do nước trong hồ hay do mồ hôi thấm ướt. Thể lực bị tiêu hao quá nhanh, anh vô thức thè lưỡi thở dốc, lồng ngực cũng phập phồng theo từng đợt thở.

Cung Tuấn cứng đờ trốn sau bức rèm của phòng thay quần áo, vừa có một cơn gió mạnh làm bức rèm bị tốc lên, và thế là đột nhiên cậu lại được chứng kiến một Trương Triết Hạn như thế.

Cung Tuấn chỉ cảm thấy cả người vô cùng khó chịu, phòng thay quần áo nhỏ hẹp vừa ngột ngạt vừa nóng, nhưng cậu vẫn không tài nào vén được tấm rèm lên. Không còn cơn gió hiểu chuyện như vừa rồi nữa, bể bơi to như vậy, chỉ còn vang lên tiếng thở dốc đứt quãng từ sau bức rèm.

Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, một đôi bắp chân bóng loáng đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Trương Triết Hạn xốc màn lên.

Tiến gần đến nỗi, anh gần như trần trụi chạm vào người cậu. Hai hàng mi Trương Triết Hạn vẫn dính đầy bọt nước, da thịt anh vừa mới từ bể bơi lên vẫn còn nhiễm một màu hồng nhạt, giờ đây không những không từ từ biến mất, mà ngược lại, theo hơi thở của anh, tình triều ngày một mãnh liệt hơn.

“Cứng rồi?”, anh hỏi.

Đầu ngón tay anh men theo xương quai xanh của Cung Tuấn trượt dần xuống cơ bụng săn chắc, chỉ lướt thoáng qua hệt như một chú mèo con tinh nghịch. Bụng Cung Tuấn căng cứng đến muốn mạng, khi đôi tay với những khớp xương rõ ràng kia trượt dọc theo ống quần đi vào rồi nằm chặt, cảm giác lạnh buốt không những không làm dịu đi cảm giác trướng bụng, mà còn khiến cho miếng mồi càng trở nên nguy hiểm hơn.

“Tớ giúp cậu”

Mèo con khéo léo nhấc đuôi, kêu lên từng tiếng meo meo, dùng hết sức lực nâng tay lên…

“Triết Hạn! Triết Hạn! Cùng đi ăn sáng nào, hôm nay căn tin có bán mì trộn…”

Dư Tường bệ vệ mở cửa phòng 528, Cung Tuấn đột ngột ngồi bật đậy, chật vật kéo tấm chăn đang rơi xuống, che kín lấy phần thân dưới của mình.

“Cung Tuấn, chào buổi sáng”, Dư Tường nghi ngờ nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Cung Tuấn. “Cậu nóng như vậy thì đừng có đắp kín thế, đỏ hết cả mặt rồi kìa”

Giữa hai chân ướt đẫm, dính dính lên đùi, yết hầu lăn qua lộn lại mấy lần mới cất được giọng bình thường, Cung Tuấn hận không thể vùi cả người vào chăn.

Cung Tuấn, nam sinh cấp ba khỏe mạnh, ngày đầu tiên của năm mười tám tuổi, mộng tinh rồi.




Hôm nay là ngày nghỉ của trường cấp ba Lĩnh, hầu hết học sinh trọ ở trường đều đã về nhà từ đêm hôm trước. Trịnh Tư và Triệu Phiếm Châu vừa sáng sớm đã đi mất, trong phòng 528 chỉ còn lại Trương Triết Hạn và tên Cung Tuấn đã chui vào nhà tắm không biết bao lâu rồi.

Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ