Chương 10. Hiểu lầm

419 50 10
                                    


10. Hiểu lầm

Đêm đó ngủ không được ngon, Trương Triết Hạn lật qua lật lại, mơ rất nhiều giấc mơ.

Trong mơ, anh lần nữa quay về Tiểu Thạch trấn, Cung Tuấn dẫn anh đi đến cửa hàng nhỏ mua tranh, họ gọi ông chủ tiệm là chú Tôn, chú Tôn kiểu gì cũng để dành cho bọn họ những bức tranh mới nhất đẹp nhất.

Con trai của chú Tôn khoảng hai mươi tuổi, luôn mỉm cười nhìn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, thích nhất là ôm Cung Tuấn vào lòng. Họ gọi anh ta là anh Tôn, tính tình anh Tôn rất tốt bụng, vừa tốt nghiệp liền đi làm trong một nhà máy kem ở địa phương, mỗi khi vào dịp lễ, anh Tôn đều mang một túi kem lớn được phân chia cho mỗi nhân viên về cho bọn họ ăn. 

Mùa hè năm đó, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn rất thích sưu tập những bức tranh nhỏ kia, nhất là Cung Tuấn vô cùng hào hứng. Thật ra Trương Triết Hạn cũng không quan tâm mấy, cậu cùng đi mua tranh, đơn thuần là vì xem có thể mua được mấy bức tranh mà Cung Tuấn chưa có, để đổi cho cậu ấy.

Khi đó, vừa qua sinh nhật Trương Triết Hạn chưa đầy hai tháng, còn lâu lắm mới đến sinh nhật Cung Tuấn, nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy thời gian eo hẹp, lục tung cả túi áo cũng không đủ tiền để mua được một món quà tử tế.

Trương Triết Hạn chạy đi tìm chú Tôn, muốn làm thêm ở cửa tiệm, nhưng hiển nhiên là không thể. Nhưng chú Tôn cuối cùng vẫn giao việc cho cậu làm — thỉnh thoảng lúc chú Tôn ra ngoài giao hàng, Trương Triết Hạn giúp ông trông cửa hàng mười phút, là có thể đổi được 1 tệ tiền công.

Lúc Trương Triết Hạn tích lũy được hai mươi đồng xu, cửa hàng bị mất trộm ngay lúc Trương Triết Hạn trông coi, cậu bị mẹ đánh cho một trận, cũng may là được hàng xóm ngăn lại.

Cậu mang cả người bị thương chạy một mạch lên núi, Cung Tuấn ngồi trên vòng tròn đưa lưng về phía cậu, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cung Tuấn nói, Tiểu Triết, tớ vứt hết tranh đi rồi. Tớ cũng không sưu tập tranh nữa.

Trương Triết Hạn đưa tay định vỗ vai Cung Tuấn, lại bị đối phương bỗng nhiên hất ra. Chạm phải mấy vết thương nông sâu trên cánh tay, cậu không khỏi hít một hơi khí lạnh.

“Sau này thì sao?”, Trương Triết Hạn không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ Cung Tuấn luôn miệng nói, xin lỗi, xin lỗi, cậu cảm thấy có thể Cung Tuấn cần một cái ôm, cho dù là đấm đá giãy giụa trong cái ôm của cậu, khiến cho hai người bị thương càng thêm nhếch nhác.

Từ sau ngày hôm ấy, bọn họ không còn sưu tầm mấy bức tranh nhỏ kia nữa, Trương Triết Hạn cũng không còn qua tiệm chú Tôn, nghe nói không lâu sau đó nhà máy kem cũng đóng cửa.

Trương Triết Hạn vẫn không nhớ rõ đã trông thấy dáng vẻ buồn như vậy của Cung Tuấn ở đâu, cho đến lúc này mờ mịt trong cơn mơ, anh giật mình thầm nghĩ, hóa ra là thế, Cung Tuấn buồn không phải là vì mấy bức tranh kia, mà là vì anh lại gặp chuyện, bị thương rồi. Đợi anh tỉnh dậy, nhất định anh phải nói sự thật với Cung Tuấn, bọn họ cũng không còn phải buồn như thế nữa.

Xoay người, Trương Triết Hạn lại chìm vào giấc ngủ.

Sau nửa đêm, anh đã hoàn toàn không còn nhớ rõ giấc mơ kia.



Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ