25. Chèo thuyền
Lúc nhận được tin nhắn của mẹ, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang ở giữa hồ nước.
Lĩnh thành vào cuối xuân trời đã hơi nóng, Cung Tuấn đang ngồi trong chiếc thuyền hình thiên nga, cởi bỏ áo khoác dài, lộ ra chiếc áo thun tay ngắn hình gấu trúc ngốc nghếch.
Một chú gấu trúc khác đang ra sức đạp lên bàn đạp của chiếc thuyền -- Trương Triết Hạn hét to với Triệu Phiếm Châu đang ngồi trên một chiếc thuyền vịt màu vàng khác ở cách đó không xa: "Triệu Phiếm Châu, đua nào!"
"...Ai thèm đua với ông, ấu trĩ", Triệu Phiếm Châu liếc sang người bên cạnh, yếu ớt đáp.
"Dư Tường, ông ổn không vậy?", Triệu Phiếm Châu lại quay đầu, nói to với Dư Tường đang ngồi một mình trên một chiếc thuyền: "Ba tiếng rồi, ông còn theo kịp không?"
Dư Tường nghiến răng nhô đầu ra từ chiếc thuyền hình ếch xanh: "Tớ nhất định phải... đi mách giáo viên mấy người... yêu sớm! Chờ xem!"
Xa hơn một chút, có một chiếc thuyền hình thỏ đang ở dưới vòm cầu, bên trên là Lăng Duệ và Vương Việt, hai người không tán gẫu, cũng không đạp lên bàn đạp, chiếc thuyền xa đến nỗi có lúc khó mà trông thấy được.
Trương Triết Hạn ôm áo khoác của Cung Tuấn, trông thấy chiếc thuyền thỏ kia càng lúc càng xa, hơi mất hứng nói: "Tại sao Lăng Duệ cũng ở đây?"
"Bác sĩ Lăng gặp Tiểu Việt đang đợi xe trên đường, nên cho cậu ấy đi nhờ đến đây...", Cung Tuấn cong người sửa sang lại quần áo trong khoang thuyền nhỏ hẹp, thấy Trương Triết Hạn còn đang bĩu môi, nhìn không được cười anh. "Khó có lúc ra ngoài chơi, sao còn để ý đến người khác làm gì"
"Đã lâu lắm không gặp rồi", Cung Tuấn tội nghiệp kéo tay Trương Triết Hạn.
Qua năm mới, Trương Triết Hạn đi Tỉnh thành tham gia luyện thi nghệ thuật, thời gian mỗi ngày đều cực kỳ gấp gáp, sáu giờ sáng tập luyện, đến tám giờ tối lại vùi đầu làm bài kiểm tra văn hóa. Sau khi ký túc xá tắt đèn, Trương Triết Hạn gửi tin nhắn cho Cung Tuấn, bên kia đã đợi đến nỗi ngủ quên luôn.
Sau kỳ thi tuyển, Trương Triết Hạn cùng với vài người bạn quen biết theo một lớp nhỏ ở nhà giáo viên, bọn họ thuê phòng ở gần đó, trải qua một quãng thời gian tự do tự tại. Buổi sáng khi không đi học, thời gian biểu bị đảo lộn hoàn toàn, Trương Triết Hạn uống rượu với mấy tiền bối ở hàng đồ nướng, nhận được tin nhắn của cún con, mọi người trên bàn đều cười anh: "Quản chặt dữ vậy? Còn ngày nào cũng phải báo cáo à?"
Trương Triết Hạn chỉ cười không nói, cúi đầu trả lời tin nhắn, người bên kia lo lắng căn dặn anh, nghe nói nhiệt độ ở Tỉnh thành lại hạ xuống, đêm nay còn có tuyết rơi, chăn đệm ở nhà thuê có đủ dày không? Quần áo mùa đông có mang đủ không?
Anh còn đang chầm chậm đánh chữ, bỗng nhiên một làn khói dày đặc bốc lên khiến anh ho sặc sụa. Trương Triết Hạn ngẩng đầu, người tự xưng là tiền bối của đại học khoa diễn xuất vẫn còn đang tiếp tục chủ đề: "Không cần phải dính như vậy, cậu mới đi có mấy tháng đâu...Có thể làm gì được chứ?"
Hắn ta mang bộ dáng của người từng trải đưa ra lời khuyên cho anh: "Bạn gái cậu không học được cái này à? Thế mà không hiểu được cậu sao? Đợi cậu lên đại học thì tốt rồi"
Trong chớp mắt, Trương Triết Hạn cực kỳ muốn hất cả miếng rau hẹ đang nướng trên bếp lên đầu người nọ.
Kỳ thi nghệ thuật là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, Trương Triết Hạn như được trải nghiệm sớm cuộc sống của người trưởng thành. Bọ họ dường như không còn giống đám học sinh mặc đồng phục, cầm bánh quẩy sữa đậu nành đi ngang qua nữa, lúc cùng nhau bôn ba trong đám người, Trương Triết Hạn hệt như có thể chắc chắn trông thấy được tương lai của chính mình. Cùng với mấy người trong lớp học nhỏ kia hóa trang tinh xảo, đọc 'Tu dưỡng bản thân dành cho diễn viên", nói ra những lời thành thục. Khi tụ tập cùng với mấy thí sinh tham gia thi nghệ thuật không quen biết, bọn họ trao đổi thông tin trường học như một hoạt động xã giao. Một buổi sáng sớm của mùa đông giá rét, trời còn chưa sáng hẳn, mọi người cũng đều bắt đầu chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn hôm nay.
Đôi khi Trương Triết Hạn gặp được vài cặp đôi ở cơ sở đào tạo gần đó, bọn họ nắm tay nhau mua cơm dưới lầu, bạo dạn bày tỏ tình yêu. Lúc trở về, Trương Triết Hạn trò chuyện với người cùng thuê nhà với anh, người kia thân thiết nói cho anh biết, chỉ là đoạn tình cảm ngắn ngủi mà thôi, nam sinh kia trước đó đã có bạn gái rồi, nhưng khi đến đây luyện thi, mấy tháng không chịu nổi cô đơn, kiểu tình yêu thế này có nhiều lắm.
Trương Triết Hạn bị choáng váng bởi cảm giác độc tố điên cuồng trí mạng như lại vô cùng lộng lẫy kia, thế giới bên ngoài càng lớn càng có nhiều nguy cơ, tất cả những cám dỗ bị đóng gói như một công viên giải trí dành cho thanh thiếu niên, anh cũng theo dòng người tiến về phía trước, phía trước có lẽ là một hàng dài đang đợi tàu lượn siêu tốc, hoặc có lẽ là đợi để bước vào ngôi nhà ma thuật mà một khi bước vào, cả thế giới liền đảo điên.
Có một đêm, lúc hai giờ sáng, Trương Triết Hạn đói bụng, len lén xuống lầu mua cơm chiên trứng. Tỉnh thành về đêm rực rỡ ánh đèn, Trương Triết Hạn nhịn cơn đau bụng nhìn trứng hoa cùng giăm bông nhảy múa trong chảo lớn, đột nhiên cảm thấy, Tỉnh thành không có Cung Tuấn khiến người ta có chút cô đơn.
Hôm sau, bệnh viêm dạ dày cấp tính liền phát tác, nếu như không phải Trương Triết Hạn ngăn cản, có lẽ Cung Tuấn đã nhảy lên xe lửa vọt tới rồi.
Hôm sau Triệu Phiếm Châu gửi tin nhắn cho anh, nói trường cấp ba Lĩnh không có giáo hoa thật tẻ nhạt, tiết mục của cán sự văn nghệ mới chả có gì thú vị, năm nay thậm chí trường mình còn chẳng được cái giải khuyến khích. Còn nói Trịnh Tư có bạn gái còn không buồn như vậy, Dư Tường suốt ngày chạy tới phòng bọn họ than ngắn thở dài, Hạn Hạn của chúng ta thế này Hạn Hạn của chúng ta thế kia, mỗi câu như cắm mìn vào lòng Cung Tuấn.
Đúng rồi. Cuối cùng, Triệu Phiếm Châu nói.
-- Cung Tuấn nhớ cậu, nhớ kinh khủng.
Sau ba tháng, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng trở về, Cung Tuấn đến bến xe đón anh, gặp mẹ Trương Triết Hạn cũng ở đó, cả ba người có chút xấu hổ.
Trương Triết Hạn không nghĩ tới mẹ sẽ đi hỏi mấy người cùng thi chung với mình khi nào họ sẽ trở về, đứng đợi anh ở cổng bến xe. Khi đó Cung Tuấn đang càm ràm anh gầy suốt đoạn đường, tất cả hành lý của Trương Triết Hạn đều nằm trong tay Cung Tuấn, cùng nhau đi ra, Cung Tuấn còn đưa tay chỉnh cổ áo cho anh, đụng phải ánh mắt có chút kinh ngạc của mẹ Trương Triết Hạn.
"...Mẹ", Trương Triết Hạn cũng không kịp phản ứng.
"...Dì", Cung Tuấn rút tay lại.
Ba người lên xe trong bầu không khí bí bách, mẹ Trương Triết Hạn im lặng cả đoạn đường, lái xe đến cổng trường cấp ba Lĩnh, Trương Triết Hạn đưa tay mở cửa xe, nhưng cửa xe đã bị khóa lại.
"Mẹ, mẹ chưa mở cửa xe...", "Tiểu Tuấn, cảm ơn con đã đến bến xe đón Triết Hạn", mẹ cười quay đầu lại. "Học kỳ này nó không ở ký túc xá nữa"
"Vì..."
"Mẹ không yên lòng chân của con", mẹ nhẹ giọng ngắt lời Trương Triết Hạn, giọng điệu không thể nghi ngờ, "Con ở ký túc xá mẹ không tiện chăm sóc con, sau này mỗi ngày mẹ sẽ lái xe đưa con đi học"
Buồng xe lại chìm vào yên lặng, tay Cung Tuấn còn mờ mịt đặt trên chốt cửa. Mẹ Trương Triết Hạn liền ấn mở khóa: "Suýt thì quên mất... Có thể mở cửa rồi"
Tiếng ấn khóa đột ngột hệt như lệnh đuổi khách lạnh lùng, Cung Tuấn ý thức được mình nên xuống xe rồi.
Rất lâu sau đó, Trương Triết Hạn dường như trở lại khi còn bé, mỗi giây liên lạc với Cung Tuấn đều vô cùng gấp gáp, gọi một cuộc điện thoại cũng phải vượt qua năm sáu chướng ngại. Có khi thừa dịp xuống nhà mua giấm, anh tựa người bên hành lang gọi điện thoại cho Cung Tuấn, chỉ cần về trễ một chút, sau đó nhiệm vụ mua giấm cũng không còn.
Dư Tường và Trịnh Tư cũng không gọi Trương Triết Hạn ra ngoài được, anh cầm điện thoại ngồi trong phòng có chút ấm ức, mẹ nói cũng đã năm cuối cấp ba rồi, nhiệm vụ học tập nặng nề, bả đẩy gần hết công việc trong năm nay, quyết tâm cùng Trương Triết Hạn đánh trận ác chiến này.
Trương Triết Hạn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái gì, trước khi ngủ nhắn tin với Cung Tuấn, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, anh liền nhét điện thoại xuống gối.
Màn hình điện thoại khi úp xuống vẫn phát ra ánh sáng xanh, mẹ đã đứng ngay trước giường, Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, tay đè chặt một góc gối nằm.
Hai người im lặng giằng co hồi lâu, đến khi mẹ rời đi, lúc cửa phòng đóng lại, Trương Triết Hạn trùm kín chăn, lấy điện thoại ra khỏi gối.
Trên màn hình là tin nhắn của Cung Tuấn: "Cậu ngủ rồi à? Vậy... ngủ ngon"
Còn có một tin, có vẻ hơi tủi thân: "Lần sau cũng muốn được chúc ngủ ngon"
Không chịu nổi. Trương Triết Hạn bật dậy khỏi giường, anh đi chân trần nhè nhẹ chạy ra ban công, ngồi xổm trong một góc gọi điện thoại cho Dư Tường và Trịnh Tư.
"Cuối tuần tớ phải đi bệnh viện kiểm ra, lúc đi kiểm tra...", Trương Triết Hạn cắn răng, ra lệnh, "Nhất định mấy cậu phải đưa tớ ra ngoài!"
Sau đó liền thành như bây giờ, Trương Triết Hạn vội vàng gửi tin báo muốn đi ăn sinh nhật bạn, vừa kiểm tra xong đã chạy ngay đi với Dư Tường và Trịnh Tư.
Chiếc thuyền xóc nảy không chịu được động tác quá lớn, Trương Triết Hạn thuận thế kéo tay Cung Tuấn: "Lại đây"
"A?", Cung Tuấn nghiêng người về phía trước.
"Xich tới chút nữa"
Đầu gối chạm vào nhau, Cung Tuấn duỗi hai tay chống lên bên cạnh chân Trương Triết Hạn, anh ngửa đầu hôn cậu.
Cung Tuấn nhịn không được nâng mặt Trương Triết Hạn lên, bờ môi anh mềm mại, mùi hoa dành dành dễ chịu tỏa ra từ tóc, con thuyền xuôi theo sóng nước, mỗi giây đều thỏa mãn như trộm được thời gian.
Bên tai truyền đến tiếng nước bì bõm, Trương Triết Hạn mở mắt ra, Dư Tường vừa nãy còn đang ra sức chèo thuyền đã hô lên 'đệt mẹ', rồi liều mạng quay lưng định chèo đi.
Thuyền thiên nga bị đụng đến mấy lần, Cung Tuấn vội vàng ổn định mạn thuyền, thấy Trương Triết Hạn ngồi trên thuyền cười ngã trái ngã phải, lại nắm lấy tay anh.
"Đứng nhúc nhích, lát nữa rơi xuống nước bây giờ"
"Nếu mà rơi xuống nước thật thì cậu vớt tớ lên", Trương Triết Hạn lắc lắc tay cậu hệt như trẻ nhỏ, "Cậu luôn kéo được tớ lên mà"
Đêm hôm ấy, giữa mùi khói gay mũi, ngồi trên bàn rượu có chút hỗn loạn, Trương Triết Hạn lạnh mặt.
Anh nói:
Thứ nhất, không phải bạn gái, mà là bạn trai.
Thứ hai, Cung Tuấn là tốt nhất, không ai tốt bằng.
Nói xong, Trương Triết Hạn uống cạn ly rượu, đặt ly xuống bàn, quay người đi.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở giữa dòng nước một lúc lâu, lâu đến mức đã không còn trông thấy những chiếc thuyền khác nữa. Cung Tuấn nhận được điện thoại của Triệu Phiếm Châu: "Anh hai à, thời gian của mấy người sắp hết rồi, có làm gì thì làm mau đi"
Một cặp đôi xa lạ vừa lướt qua lúng túng dời mắt sang nơi khác. Cung Tuấn hối hận mình đã bật loa ngoài, đành phải mặc cho Trương Triết Hạn cầm điện thoại đấu khẩu với Triệu Phiếm Châu.
"Suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu... Sao không gọi cho tớ chứ", Trương Triết Hạn tức giận cúp điện thoại, mới nhớ tới từ lúc mình đã tắt máy từ lúc ra khỏi bệnh viện đến giờ.
Cung Tuấn chèo thuyền về phía bờ, trời đã gần tối. Lòng Trương Triết Hạn hơi bất an, anh mở điện thoại, hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ mình.
Còn có một tin nhắn chưa đọc, là sau mấy cuộc gọi không được nên mẹ nhắn tin tới.
-- Đáng ra phải nghĩ đến sớm hơn.
Trong khoảnh khắc mở tin nhắn, Trương Triết Hạn nhếch môi nghĩ thầm.
Câu đầu tiên là: Mẹ biết cả rồi.
Câu thứ hai là: Đọc được tin nhắn này, dẫn nó về nhà, đừng để mẹ chờ.
Hai người vẫn đang trôi giữa dòng nước, bỗng nhiên không thể tìm thấy được bờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)
Fanfic• Tác giả: 嬉皮柿子 • Vườn trường, thanh mai trúc mã, cứu rỗi lẫn nhau | HE • Hiền lành ngoan ngoãn trung khuyển x Chói lóa phản nghịch giáo hoa • CP chính: Tuấn Triết • CP phụ: Châu Mẫn, Lăng Việt *Truyện cùng bối cảnh với Thủy trung ương • Trans: Na •...