Chương 2. Trùng phùng

521 56 21
                                    


02. Trùng phùng

Đèn đường đều đã tắt, nước hồ về đêm trở thành một màu xanh sẫm như mực. Trương Triết Hạn nằm trong vòng tròn, thuận theo tầm mắt cậu nhìn sang, mơ hồ có thể trông thấy màu xanh nhạt của núi non.

Vết bầm tím lộ ra từ tay áo rộng thùng thình, lan ra thật rộng, Cung Tuấn đưa tay định chạm vào, lại sợ cậu bị đau.

Dù biết Trương Triết Hạn vẫn luôn bảo không đau — Cung Tuấn sao có thể không biết được, toàn là lừa con nít cả.

Từ lần trước họ gặp nhau đã qua hai cái nghỉ hè, hai người đều cao lớn hơn rất nhiều, ống quần của Trương Triết Hạn đã có vẻ hơi ngắn lên, gần đây Cung Tuấn đã giành thắng lợi trong việc so chiều cao của hai người —- Dáng người cậu đã cao vọt lên rất nhanh, hiện tại đã cao hơn Trương Triết Hạn nửa cái đầu.

Sợi tóc mềm mại của Trương Triết Hạn dán vào sau gáy, chiều dài của phần tóc mái trên trán đã đến lúc cần phải cắt ngắn đi rồi. Cung Tuấn đưa tay vén lên, Trương Triết Hạn cũng để mặc cậu phủi từng lọn tóc trước mặt mình.

“Tuấn Tuấn, nhìn kìa”

Trương Triết Hạn chống người, tấm lưng đơn bạc dính sát vào khung cửa tròn, cố gắng nhường cho Cung Tuấn trông thấy được nhiều phong cảnh hơn.

Từ khung cửa sổ tròn này nhìn sang, ngọn núi trông hệt như một con thuyền đang treo trên bầu trời, lại tựa như mặt trăng ngã úp xuống.

Cung Tuấn đã rất cố gắng để phân biệt được tầng tầng lớp lớp núi và mặt trăng trên nền trời đêm, nhưng ánh mắt lại bất giác rơi trên thân ảnh ấy.

Mặt trăng xa tận chân trời.
Mà Trương Triết Hạn lại gần ngay trước mắt.

Đột nhiên câu không đầu không đuôi hỏi: “Tiểu Triết, cậu có sợ hồng thủy không?”

“Chắc là sợ”, Trương Triết Hạn chống hai tay ra sau gáy, thân thể tự nhiên trượt xuống, ánh trăng chiếu vào mắt anh, “Tớ còn chưa biết bơi”

Cung Tuấn cố thu hết dũng khí.

“Vậy cậu sau này không cần phải sợ nữa”



Bốn giờ sáng, Cung Tuấn giật mình tỉnh dậy.

Lại nằm mơ.

Có lẽ là vì vừa trở lại Tiểu Thạch trấn, gần đây Cung Tuấn vẫn hay mơ thấy Trương Triết Hạn.

Có lúc là ở sân bóng vào ban đêm — Hai người hay lẻn ra ngoài sau nửa đêm, Trương Triết Hạn dạy Cung Tuấn nhảy cửa sổ, dù cậu trông vụng về hơn nhiều so với Trương Triết Hạn.

Bắt được con châu chấu, Trương Triết Hạn bỏ con châu chấu vừa bắt được vào trong hộp diêm, Cung Tuấn không bắt được con mà cậu muốn, Trương Triết Hạn do dự một chút, đưa hộp diêm của mình ra để trao đổi với cậu.

“Nhưng tớ chỉ có mỗi nhánh cỏ đuôi chó thôi”, Cung Tuấn cầm hộp diêm kia, cảm thấy mình vừa nhận được một món quà vô cùng quý giá. “Cậu có muốn không?”

“Muốn”, Trương Triết Hạn chạy mệt, ngồi bệt ra bụi cỏ, tay áo bị cuốn lên mắc trên vai.

Sau đó cậu bé đột nhiên nghiêng đầu cười: 

Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ