Chương 12. Ôm

384 52 7
                                    


12. Ôm

Sau khi Trương Triết Hạn rời hỏi Tiểu Thạch trấn, cuộc sống của Cung Tuấn gặp chút khó khăn.

Ba mẹ Cung Tuấn vẫn luôn ra ngoài làm việc, từ khi cậu lên cấp hai thì không còn nhiều thời gian để chăm sóc cậu nữa, bà ngoại cũng dần dần đến tuổi, việc chăm trẻ cũng có chút khó khăn, thế là sau khi Cung Tuấn tốt nghiệp trung học, mấy bà dì hàng xóm đề nghị mời bảo mẫu cho bà ngoại, thế là Cung Tuấn liền trực tiếp vào ở trong ký túc xá của trường cấp ba địa phương trong Tiểu Thạch trấn.

Trong phòng có tổng cộng tám giường, ngày đầu tiên chỉ có bảy người, Cung Tuấn tính tình chậm chạp, lại không thích nói chuyện, lúc cậu đi rửa tay quay lại, hành lý đã bị mấy người kia nhét vào dưới giường sát cửa ra vào rồi.

Người duy nhất không đến ký túc xá vào ngày khai giảng trở thành đứa xui xẻo tiếp theo, chỉ còn lại chiếc giường trống cạnh cửa phía bên kia.

Cung Tuấn trải ra giường lên chiếc giường cạnh cửa ra vào, bạn cùng phòng lấy ra một đống thuốc hút từ vali hành lý, nhét đầy vào trong ngăn tủ có tên Cung Tuấn.

“Tôi xem rồi, ổ khóa của cậu tốt đấy, cho tôi mượn”, người nọ lộ ra hàm răng vàng khè, trong giọng điệu không hề có ý gì là mượn cậu.

Lên lớp mười, Cung Tuấn đã cao tận một mét tám mấy, số liệu kiểm tra sức khỏe vẫn là của lớp mười, mà ống quần đã ngày càng rút ngắn. Mặt cậu sắc xảo, bình thường không thích nói chuyện, lúc nào cũng mặc một bộ sơ mi trắng sạch sẽ, thực sự không thể trách tất cả nam sinh đều mang chút địch ý đối với cậu, theo họ nghĩ, Cung Tuấn gây chú ý thật đáng ghét.

Cung Tuấn gật gật đầu, cũng không nói gì, nhét đồ của mình vào một ngăn tủ khác.

Ánh mắt của những người bạn cùng phòng khác khiến cậu hơi khó chịu, giới thiệu qua loa với nhau, cũng không có quá nhiều tiếng nói chung, nói được vài câu, Cung Tuấn liên nằm trên giường bắt đầu nghịch điện thoại.

Nam sinh đồng bệnh tương liên với Cung Tuấn ở giường bên cạnh đến tận khuya mới đến ký túc xá, cậu ta đạp mạnh cửa vào phòng liền nói chuyện với mọi người như đã vô cùng quen thuộc: “Tới trễ tới trễ rồi, các anh em, giường của tôi ở đâu vậy?”

Cậu ta nhìn Cung Tuấn ở gần nhất hỏi, trên mặt người kia lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng kể từ khi vào phòng: “Lý Phán?”

Lý Phán kinh ngạc mở to mắt: “Cung Tuấn?”

Lại gặp nhau ở đây.


Lần trước nhìn thấy Lý Phán, vẫn là đứa bé thích bắt nạt người khác, giờ đây Lý Phán rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, cậu ta thế mà lại để mái tóc dài mà cậu ta từng khinh thường lúc bé, tính cách lại vô cùng lém lỉnh, ở ký túc xá vô cùng thuận lợi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền quen biết với tất cả các bạn cùng phòng, ngồi xổm cạnh cửa sổ cùng nhau hút thuốc.

“Lúc bé không phải là không hiểu chuyện sao?”, Lý Phán hơi xấu hổ. “Lúc đó tôi gầy quá, bị ba mẹ đưa đi trại hè huấn luyện quân sự, dạy tôi thành thật, còn gầy đi tận hai mươi cân… Chuyện trước kia, xin lỗi nha”

Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ