PN Giáng Sinh

474 46 12
                                    





Phiên ngoại: Những quả trứng màu đêm Giáng Sinh.

*Chương này có giải thích một số tình tiết trong Thủy trung ương. Và mở ra một ít tình tiết về Lăng Việt.

____________


Lúc Cung Tuấn tỉnh lại, list nhạc Giáng sinh của trạm phát thanh đã được phát lại lần hai.

Hôm nay là Giáng Sinh, trường cấp ba Lĩnh bỏ tiết tự học buổi sáng ngày hôm đó, mọi người khó có được một hôm mùa đông được ngủ muộn. Đêm qua trong phòng ký túc xá ồn ào đến khuya, Cung Tuấn ngủ rất say, khi tỉnh dậy thì mọi người trong phòng đã thức dậy đi rửa mặt cả rồi.

Giường Trương Triết Hạn trống không, chiếc chăn bị nhàu loạn xạ đặt một bên. Cung Tuấn ngồi trên giường xoa xoa tóc, cảm thấy hơi ngây ngẩn, cậu vô thức bò qua, trải chăn của Trương Triết Hạn thành một hình dạng ấm áp.

Giọng nói Trịnh Tư phát ra từ trạm phát thanh: “Các bạn học trường cấp ba Lĩnh ơi, bây giờ đã là 7:50 sáng, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ”

Lễ Giáng Sinh đến gần, không khí lễ hội ở trường cấp ba Lĩnh vô cùng mạnh mẽ, các lớp đều treo đầy đồ trang trí, mấy ngày nay, sau giờ tự học buổi tối, mấy bạn học có tiết mục cũng bắt đầu diễn tập.

Không chỉ có lớp 327, mà toàn bộ trường cấp ba Lĩnh đều đắm chìm trong không khí phấn khởi của ngày lễ sắp đến gần. Trước hôm Giáng Sinh một ngày, sau khi Triệu Phiếm Châu khó khăn từ chối nhiều tấm thiệp tỏ tình, Cung Tuấn rốt cục cũng nhịn không được thò đầu ra sau quyển sách, hỏi Trịnh Tư đang ở cách mình không xa: “Anh Tiểu Tư, trường chúng ta hình như rất quan tâm đến Giáng Sinh ha”

“Vì trước đó Lĩnh thành có liên danh tổ chức hoạt động Giáng Sinh theo kiểu Trung - Tây kết hợp, nên Nhất Trung, Lục Trung, Thất Trung đếu giữ lại hoạt động chào mừng lễ Giáng Sinh, dần dần cứ thế mà thành thói quen, nói đơn giản là —”, Trịnh Tư đẩy mắt kính. “Lễ Giáng Sinh là ngày lễ để cho mọi người có cơ hội tỏ tình”

Cung Tuấn lầm bầm: “Vậy có ai là chăm chỉ học hành không…”

Vẻ mặt bất động thanh sắc của Trịnh Tư cuối cùng cũng nứt ra: “Đôi khi tớ cảm thấy Tiểu Vũ nói rất đúng, thật muốn đánh cậu mà”

Cung Tuấn: “Hở?”

“Không có gì… Giáng Sinh năm ngoái tớ và bạn gái chính thức hẹn hò”. Trịnh Tư hất cằm về phía cửa sau.

Cung Tuấn thuận theo tầm mắt cậu trông sang, có nữ sinh vỗ vỗ vai một bạn nam ngồi gần cửa, đưa cho cậu ta một tấm thiệp, sau đó quay đầu bỏ chạy.

“Mỗi người sẽ nhận được thiệp mừng, bạn bè với nhau cũng tặng, trước đây cậu chưa từng tặng thiệp sao?”

Dãy bàn phía trước có người gọi Trịnh Tư, cậu vội vàng quẳng câu hỏi vô tâm kia đi rồi quay đầu. Cung Tuấn úp sách giáo khoa lên bàn, nhịn không được nhớ đến lễ Giáng Sinh năm lớp mười.

Lễ Giáng Sinh năm đó vừa lúc trùng với hoạt động “phòng ký túc xá văn minh”, Cung Tuấn về nhà một chuyến, lúc quay lại ký túc xá, tủ đồ của cậu đã bị trưng dụng để chứa đồ cấm — Hai bao thuốc lá của tên răng vàng.

Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ