Chương 9. Trò chơi

377 49 8
                                    



09. Trò chơi

Trong một khoảng thời gian ngắn không thể có điện ngay được, một nhóm người còn ở lại phòng hoạt động cũng không muốn quay về phòng ngủ sớm như vậy, bàn nhau chơi trò chơi một lát.

Mọi người ngồi vây quanh chiếc đèn huỳnh quang cạnh lối thoát hiểm, các bạn học vừa phụ trách đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi cầm mấy túi nilong xông tới, suýt chút là trượt chân va vào mấy người đang ngồi ở cửa.

“Cái gì mua được tớ đã mua hết rồi, ở cửa hàng tiện lợi cũng cúp điện”, tiếng người xen lẫn tiếng túi nilong sột soạt. “Ông chủ nhét cho chúng tớ một đống lớn, coca, sprite, còn có fanta, cầm hết về luôn”

Chiếc túi được chuyển đến cạnh Cung Tuấn, cậu mò mẫm rồi lấy ra mấy lon nước, đưa cho Trương Triết Hạn.

“Cung Tuấn, cho tôi một lon với”, cô gái ngồi bên trái Cung Tuấn nghiêng người qua, cậu vội vàng rút tay lại.

Trương Triết Hạn không trả lời Cung Tuấn, anh quay đầu kéo Vương Việt nói chuyện, nhưng cuộc trò chuyện trở nên rời rạc, cuộc đối thoại của Cung Tuấn và cô gái lại nghe rất rõ ràng.

Ba phút trước, có người gọi cô gái hôm nay tỏ tình với Cung Tuấn đến, cô ngồi xuống bên cạnh cậu giữa tiếng ồn ào xung quanh.

Cung Tuấn có hơi xấu hổ: “Không phải tôi đã nói với cậu…”

“Theo đuổi cậu là chuyện của tôi chứ”, cô nàng dửng dưng nói.

Thật kỳ lạ, giữa tiếng người huyên náo, giữa rất nhiều người, lại như thể chỉ có mình Cung Tuấn và Trương Triết Hạn có thể nghe rõ ràng câu tuyên bố vừa rồi của cô.

Mặt Cung Tuấn thoáng chốc đỏ bừng.

Có người lại mua một bộ bài poker từ cửa hàng tiện lợi, mấy người đề nghị chơi bài đại mạo hiểm, biết mấy người này thường chơi rất điên cuồng, Trịnh Tư lấy lý do có đối tượng rồi nên không gia nhập.

Trương Triết Hạn buông lon nước trong tay ra, khi vừa mở khoen lon, bọt nước đột nhiên tràn ra, bắn tung tóe lên mu bàn tay.

Cảm giác dinh dấp khó chịu, Trương Triết Hạn bỗng nhiên không muốn chơi nữa.

Cung Tuấn cũng chưa từng chơi loại trò chơi này, cậu khẩn trương nhìn mảnh sàn nhà nhỏ trước mặt, cô gái bỗng như nhận ra gì đó, thân mật chọc khuỷu tay Cung Tuấn: “Không phải chứ Cung Tuấn, cậu sợ tôi hả?”

Cung Tuấn lập tức ngồi cách cô gái xa một chút, giọng cậu rất nhỏ: “Không phải không phải, vì tôi không quá muốn chơi thôi__”

“__Mấy người chúng ta chơi”, Trương Triết Hạn đột nhiên nghiêm túc ngẩng đầu. “Ai không chơi thì ra ngoài đi, chúng ta chơi”

“Vậy tớ cũng muốn chơi”

Chưa đầy một phút, Cung Tuấn bất chấp giơ tay.




Nhìn bạn nam và bạn nữ trước mắt cùng rút được lá 2 cơ như sắp chạm môi vào nhau, một sợi bánh pocky giữa hai hàm răng dưới sự công kích mãnh liệt của một bên cũng không còn đáng kể, Cung Tuấn đứng ngồi không yên, suýt chút nhảy lên khỏi mặt đất.

Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ