Chương 3. Sấm sét

483 55 19
                                    


03. Sấm sét

Cung Tuấn vác bàn học đi theo hàng phía trước, cả đội ngũ ai cũng lề mà lề mề, âm thanh ai oán khắp nơi.

Lớp mười một đều học ở phía nam của trường, giờ lại bảo phải đi lên mấy phòng học phía bắc, mới khai giảng chưa được một tháng thì bắt phải chuyển phòng. Bạn nữ cùng lớp đứng trong hàng than thở: “Nói cái gì mà lớp 12 phải chuyển lớp thì tỉ lệ lên lớp cao hơn, lớp 11 chuyển phòng học lên phía bắc thì thành tích mới tốt hơn… Trường mình mê tín quá đi! Cung Tuấn, cậu thấy có đúng không?”

Cung Tuấn từ tốn đáp: “Chắc là… cũng đúng nhỉ”

Đẹp trai thì có đẹp, nhưng toàn là đầu gỗ. Bạn nữ nhịn không được đảo mắt, đi qua một nhóm bạn khác gần đó.

Dù đã lập thu từ lâu, nhưng hôm nay nhiệt độ vẫn còn rất cao, Cung Tuấn cúi đầu, mồ hôi nhễ nhại rơi lên vết nứt trên bàn học. Cậu tốt tính nghĩ, thi đại học thì có gì không tốt? Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống quy củ mà thôi.

Nhưng niềm tin vào cuộc sống của người nọ hiển nhiên rõ ràng là không giống cậu.

Cung Tuấn ngẩng đầu, xuyên qua bả vai Triệu Phiếm Châu nhìn sang, Trương Triết Hạn đang đứng cách cậu hai người, đang cãi nhau ầm ĩ với Trịnh Tư, vác bàn học giơ lên cao.

Một giọng nói khiển trách vang lên trong loa: “Em nam mặc áo khoác đen — không được đùa giỡn trong hàng”

“Thầy chủ nhiệm! Thầy chủ nhiệm!”, Trương Triết Hạn dừng lại giữa đường, nhảy ngồi lên bàn học, bắp chân bóng loáng đong đưa qua lại.

Ánh mắt anh tròn xoe đảo qua đảo lại, rồi đưa tay tạo thành loa đưa lên miệng: “Cái – này — là – jac – ket”

Giọng thầy chủ nhiệm nổi nóng: “Trương Triết Hạn! Lại là em!”

Thấy thầy chủ nhiệm muốn xông lên bắt người, Trương Triết Hạn nhảy xuống khỏi bàn học, cười hì hì làm động tác “sorry”.

Nhao nhao một hồi, Trương Triết Hạn lại thoải mái nâng bàn lên tiếp tục đi lên phía trước, bỗng một nhóm nữ sinh đột nhiên lúc này chạy tới.

Nữ sinh bị đẩy lên đầu mặt đã đỏ bừng như quả đào chín. Cô kiễng chân bắt chuyện với Trương Triết Hạn, mái tóc dài dịu dàng xõa xuống sau vai.

Đám người quá ồn ào, Cung Tuấn không thể nghe được chữ nào, chỉ thấy Trương Triết Hạn bỗng nhiên bật cười, giữa âm thanh ồn ào huyên náo, anh vô cùng tự nhiên đỡ lấy chiếc bàn học của nữ sinh kia.

Cung Tuấn theo sau bóng lưng hai người tiếp tục tiến về phía trước, đường nhỏ mấp mô khiến cậu bị vấp không ít lần. Chiếc ghế chất trên bàn học thỉnh thoảng lại trượt xuống, Cung Tuấn khó khăn cúi xuống nhặt lên.

Lồng ngực khó chịu xen lẫn chua xót, có lẽ là do thời tiết oi bức, Cung Tuấn nhanh chân đi về phía trước, dần dần không còn nghe được giọng nói của hai người kia nữa.

Cuối cùng cũng tới phòng học mới, Cung Tuấn xoay bàn học lại, vị trí lòng bàn tay chạm vào có hơi lõm xuống, lúc đi trên đường cậu đã chạm vào nó rất nhiều lần, giờ đây mới có thể thấy rõ được dòng chữ được khắc thật sâu vào bàn: “Không ai là không thích Trương Triết Hạn”

Tuấn Triết • 《 Nguyệt Lượng Thuyền 》 • (Moonship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ