Chương 1 : Sống lại

8K 416 26
                                    

Editor: Vện

Tảng sáng, cỏ cây thức giấc, mây sớm vờn quanh, sương trắng vây bọc núi xanh, tiên khí dập dờn.

Trên dải thang đá ẩn hiện trong mây mù, bóng dáng mơ hồ của hai thiếu nữ hiện ra. Hai nàng mặc đồng phục xanh sẫm, bên hông đeo chuông bạc rủ tua tinh xảo, tay cầm tay chạy xuống núi. Cô nàng thấp bé dường như chưa tỉnh ngủ, vừa che miệng ngáp vừa hỏi, “Sư tỷ à, dậy sớm thế làm gì?”

“Muội quên hôm nay là ngày gì à?” Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Liễu Huyên Huyên khấp khởi chờ mong, “Là ngày đệ tử mới Thái Huyền Tông nhập môn mỗi năm một lần đấy!”

Uyển Thu giật mình tỉnh cả ngủ.

Thái Huyền Tông là môn phái tu chân nổi tiếng nhất đại lục Thần Châu, được vô số thế hệ tu tiên tranh nhau hướng đến. Tiêu chuẩn tuyển đệ tử của Thái Huyền Tông cực kỳ khắt khe, mỗi năm sẽ mở đại hội tuyển chọn một lần với muôn trùng khảo hạch, cuối cùng chỉ chọn mười người trong mấy nghìn người ứng tuyển, thu nạp làn gió mới cho môn phái.

Uyển Thu là đệ tử trúng tuyển năm ngoái nên vai vế thấp nhất Thái Huyền Tông, giờ có đệ tử mới thì nàng sẽ thăng chức thành sư tỷ!

Nghĩ thế, Uyển Thu phấn chấn hẳn, hai thiếu nữ không hẹn mà cùng bước nhanh hơn, nóng lòng muốn xuống sơn môn hóng hớt. Hai người cắm đầu chạy, không phát hiện một bóng người lảng vảng trong mây mù phía trước, đến khi nhận ra thì đã muộn, sắp tông trúng người ta rồi!

Hai thiếu nữ hốt hoảng cùng hô lên, chuẩn bị tinh thần ngã sấp mặt, không ngờ cơ thể chợt nhẹ bẫng, một dòng sức mạnh ôn hòa lướt đến giúp các nàng đứng vững lại.

Liễu Huyên Huyên lặng lẽ thở phào, chờ thấy rõ người trước mắt thì suýt hít ngược ngụm khí mình vừa thở ra, “Mạnh… Mạnh sư huynh!”

Mạnh sư huynh?

Uyển Thu nghe vậy cũng hít một hơi, kinh ngạc tròn mắt.

Là Mạnh sư huynh trong truyền thuyết đó sao?

Thiếu nữ nín thở nhìn sang.

Thanh niên trước mắt cũng mặc đồng phục xanh sẫm giống các nàng, nhưng kiểu dáng tinh tế hơn nhiều, vải dệt trơn nhẵn như có ánh sáng chảy qua, viền tay áo thêu hoa văn phức tạp bằng chỉ bạc, càng cho thấy địa vị không tầm thường.

Phục sức đẹp đẽ quý giá là thế, vậy mà vẫn không bì được bản thân người mặc nó.

Thanh niên chừng hai mươi, tóc đen cột cao, ngũ quan đẹp tuyệt trần, hàng mi như lông quạ cong thành một vòng cung duyên dáng nơi đuôi mắt, thoạt nhìn cứ ngỡ hạc tiên chỉ sống ở nơi cao nhất Thiên Cực Phong.

Uyển Thu nhìn đến ngây ngẩn, bị Liễu Huyên Huyên nhéo một cái mới tỉnh hồn, vội đỏ mặt hành lễ, “Mạnh… Mạnh sư huynh khỏe ạ!”

Mạnh Trần gật đầu, lướt mắt qua hai nàng rồi tiếp tục lên núi, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau mây mù.

Bấy giờ Uyển Thu mới dám thở mạnh, kích động nắm tay Liễu Huyên Huyên, “Trời ơi, rốt cuộc cũng được gặp Mạnh Trần sư huynh bằng xương bằng thịt! Còn đẹp hơn trong truyền thuyết nữa!”

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ