Editor: Vện
Chân Võ chưởng môn ngỡ ngàng đứng bật dậy, “Hóa Thần? Nó đột phá Hóa Thần rồi sao?!”
Ông quay đầu nhìn Thái Huyền chưởng môn thì thấy đối phương cũng ngơ ngác y như mình.
Chân Võ chưởng môn, “Sao ông cũng thộn mặt ra thế? Chẳng lẽ ông không biết?!”
“Ta… ta không biết thật.” Thái Huyền chưởng môn ho một tiếng, xót xa nói, “Thằng bé không phải đệ tử của ta, nó chỉ thân với sư phụ thôi.”
Tuy kinh ngạc nhưng chưởng môn cũng biết tiềm lực và nỗ lực của Mạnh Trần, còn có Chung Ly Tĩnh hướng dẫn nên không phải không có khả năng đạt đến trình độ này.
Việc Mạnh Trần thuận lợi đột phá thật sự cũng nhờ cuộc trò chuyện với Chung Ly Tĩnh đêm đó. Y nhận ra tư tưởng của mình có vấn đề, lúc trước y tiến bộ nhanh là vì đi đường tắt tu luyện Huyền Tuyệt Công, sau đó hạ quyết tâm bỏ qua phương pháp này nên tốc độ tu luyện chậm lại, nếu tâm cảnh không vững thì rất khó lên cấp.
Vậy là y loại bỏ tạp niệm, cứ để thuận theo tự nhiên, ai ngờ vào đêm trước khi đại hội khai mạc, y bất ngờ đột phá trong lúc ngồi thiền, lên cảnh Hóa Thần.
Mũi kiếm khựng lại cách lồng ngực Lỗ Nguyên Sơn chưa đến một tấc rồi thu chiêu. Lỗ Nguyên Sơn cũng cất đao, nhìn xoáy vào Mạnh Trần, “Ta không bằng ngươi.”
Mạnh Trần không nói lời an ủi sáo rỗng, vì y biết Lỗ Nguyên Sơn không cần, y chỉ bảo, “Lần sau có cơ hội thì tái đấu.”
Ánh mắt Lỗ Nguyên Sơn sáng rực, gật đầu thật mạnh, chắp tay với y rồi xuống khỏi võ đài.
Mãi đến lúc này, đệ tử Thái Huyền mới vỡ òa, khán đài reo hò vang dội, cả đám đón Mạnh Trần như đại tướng khải hoàn. Tiêu Quan dán mắt vào Mạnh Trần, nhích mông nhường chỗ cho y, chuẩn bị thỉnh giáo Mạnh Trần kinh nghiệm tu luyện, sau đó trơ mắt nhìn Mạnh Trần đi lướt qua hắn ngồi kế Tiết Lãng.
Tiêu Quan, “…”
Hắn ôm cánh tay Triệu Tịnh Thần, buồn bã nói, “Triệu sư đệ à, ngươi vẫn là tốt nhất.”
Triệu Tịnh Thần ngơ như bò đeo nơ, “???”
Tiết Lãng cũng không ngờ Mạnh Trần dứt khoát ngồi bên cạnh hắn, hai tay khẩn trương chà đầu gối, nghiêng đầu nhìn Mạnh Trần rồi nói nhỏ, “Sao huynh mạnh dữ vậy.”
Mạnh Trần, “Mạnh thì không tốt à?”
Tiết Lãng, “Dĩ nhiên là tốt chứ.”
Chỉ là huynh càng mạnh thì ta càng không có chỗ đứng.
Ta cũng muốn bảo vệ huynh, muốn dùng máu thịt mình che mưa chắn gió, cản đao chặn kiếm cho huynh.
Nhưng huynh đâu có cần…
Tiết Lãng quay đầu đi, ủ rũ cụp mắt.
Đôi mắt của thiếu niên vốn sáng sủa lanh lợi, mỗi khi cúi đầu ủ dột thì đuôi mắt trĩu xuống, thoạt nhìn y hệt cún con cúi đầu cụp tai, đáng thương vô cùng, khiến người ta vừa buồn cười vừa đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta
Teen FictionTác giả:Thi Hòe Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, Niên hạ, Song trùng sinh, 1×1, HE Nguồn:tomsalus02.wordpress Trạng thái : Full Văn án Mạnh Trần tính nết dịu dàng, kiếp trước chỉ hận mỗi mình Tiết Lãng. Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn gàn bướng khó...