Chương 53 : Hái sao

1.1K 143 48
                                    

Editor: Vện

Mạnh Trần bị biển hoa trắng bạc làm cho ngơ ngẩn, mất một lúc lâu mới tỉnh hồn, quay đầu hỏi, “Ngươi tìm đâu ra hoa này thế?”

“Hoa này phổ biến mà, chỉ là khó nở thôi.” Ma tôn đắc ý dạt dào kể cho y lời giải thích của Thanh Hạo, “Đây là hoa Nguyệt Sương, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng, chỉ những ai thành tâm mới có thể làm nó nở.”

Vẻ mặt Ma tôn như muốn nói, thấy ta chân thành với ngươi nhiều như thế nào chưa!

“Vườn hoa rất rộng.” Ma tôn nhìn nét mặt ngơ ngác của Mạnh Trần mà sướng cả người, rất có cảm giác thành tựu, “Chỉ cần ngươi thích thì ta sẽ trồng đầy vườn cho ngươi!”

Hắn nói được làm được, lập tức đào thêm một khoảnh vườn nữa, gieo một túi hạt giống, cả khu vườn rợp sắc hoa Nguyệt Sương. Vừa khéo, điện Phương Thảo nằm đối diện khu vườn, Ma tôn mưu mô kê một cái giường mềm dưới cửa sổ, để khi Mạnh Trần rảnh rỗi nằm ngắm hoa thì nhớ đến hắn.

Hắn cố gắng không ngừng, tận dụng mọi thời cơ bắt lấy trái tim Mạnh Trần.

Vậy là Thanh Hạo lại bị gọi vào điện Tu La.

Thanh Hạo cũng không ngờ Ma tôn nhà gã thật sự khiến hoa Nguyệt Sương nở rộ, tấm tắc không thôi, nên dốc hết vốn liếng hiến kế cho hắn, “Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của ta, để giành được trái tim mỹ nhân, nhân vật chính cần vài tình tiết hỗ trợ kinh điển, đó là anh hùng cứu mỹ nhân!”

Gã hăng hái giải thích, “Tuy ngài đã là bá chủ Ma Vực nhưng Mạnh công tử chỉ là người thường, thực lực không bằng một góc của ngài. Nên chúng ta hãy bố trí một sự cố kinh hoàng, tìm thằng nào đó đóng vai dê xồm ác bá đi chòng ghẹo Mạnh công tử. Ngay lúc Mạnh công tử sợ hãi bất lực tuyệt vọng các kiểu, ngài từ trên trời giáng xuống đập bỏ mẹ thằng lưu manh, ôm Mạnh công tử vào lòng, dùng chất giọng trầm đậm chất đàn ông thâm tình nói ta đến rồi, đừng sợ. Nhất định Mạnh công tử sẽ bị khí khái anh hùng của ngài làm mê mệt, sau đó yêu ngài cuồng nhiệt!!”

Gã vỗ đùi cái đét, nói đến mức xúc động dâng trào, cảm thấy đề xuất này xịn vãi linh hồn!

Ma tôn cũng thấy có lý.

Tuy kế hoạch còn nhiều lỗ hổng, nhưng tưởng tượng cảnh Mạnh Trần sợ đỏ mắt run rẩy nhào vào lòng hắn…

Chậc, đời ma đầu chẳng còn gì nuối tiếc!!

“Quyết định vậy đi.” Ma tôn kích động vỗ bàn, “Ngươi đóng vai thằng dê xồm.”

Thanh Hạo vui vẻ định gật đầu, tự dưng cảm thấy có gì đó sai sai, “Ủa?”

“Nhìn khắp Ma Vực chỉ có ngươi và Phù Thương miễn cưỡng xứng để ta ra tay.” Ma tôn nói như đúng rồi, “Diễn phải diễn cho giống, lưu manh mà không đến cảnh Đại Thừa thì làm sao có cảm giác nguy hiểm được?”

Ma quân Thanh Hạo từng giậm một cái là Ma Vực rung chuyển bây giờ bị ép vào vai côn đồ, “…”

Gã chưa từ bỏ, vẫn cố gắng níu kéo, “Ờ, thật ra Phù Thương còn mạnh hơn ta, ngài kêu hắn làm đi.”

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ