Chương 11 : Bôi thuốc

2K 259 34
                                    

Editor: Vện

Phó Nghiêm bị hai thằng nhóc quần cho trán nổi gân xanh, tức quá bật cười, “Được, muốn ăn roi đến thế thì cả hai cùng chịu phạt!”

Cuối cùng Mạnh Trần bị phạt mười roi, tội lén vào cấm địa vốn không phải tội nặng, hơn nữa có cả đống người xin tha cho y, Phó Nghiêm cũng đành giơ cao đánh khẽ. Tiết Lãng thì thê thảm hơn nhiều, hắn bị phạt ba mươi roi, tu vi thấp không có chân khí hộ thể nên được người ta khiêng về.

Người khiêng Tiết Lãng là hai đệ tử nhập môn cùng lúc với hắn. Một người thở dài, “Tiết Lãng à, não ngươi bị úng nước phải không? Chúng ta khó khăn lắm mới vào được Thái Huyền Tông, ở còn chưa đến một tháng mà ngươi đã suýt bị đuổi. Ngươi tỉnh táo lại đi!”

Người kia cũng nói, “Phải đấy, hôm nay nếu không nhờ Mạnh Trần sư huynh cầu xin cho ngươi thì ngươi bị Phó trưởng lão trục xuất là cái chắc. Với lại ta thật sự không hiểu ngươi nghĩ gì, lúc trước là Mạnh sư huynh đích thân mời ngươi vào Thiên Cực Phong, còn tham gia đợt thí luyện đệ tử mới, người ta tốt thế rồi mà ngươi còn ghen ghét hãm hại huynh ấy! Sống phải có lương tâm, ngươi nhìn lại bản thân mình đi!”

Hai đệ tử để lại một bình thuốc trị thương rồi rời đi.

Tiết Lãng nằm chết dí trên giường, không đụng đến bình thuốc, cứ để mặc phần lưng máu me nhầy nhụa. Hắn cứ như không biết đau, chỉ thấy lòng âu lo bức bối vô cùng.

Y cũng bị đánh mười roi.

Giờ y thế nào rồi? Có phải là đau lắm không? Có ai chăm sóc y không?

Tiết Lãng phát hoảng, kiềm không được định nhổm dậy nhưng chợt khựng lại.

Là hắn hãm hại y, chắc y không chịu gặp hắn nữa đâu, có lẽ sau này thấy nhau chỉ đành xem như người dưng.

Tiết Lãng nằm xuống lại, vùi mặt vào gối.

Như vậy cũng tốt.

Như vậy mới là tốt nhất…

Nghe tiếng cót két, có người đẩy cửa, Tiết Lãng tưởng là hai người đồng môn kia quay lại, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mang ý trách cứ, “Sao vẫn chưa bôi thuốc?”

Tiết Lãng ngẩng đầu, cử động mạnh làm ảnh hưởng đến vết roi trên lưng, đau đến mức hít hà. Mạnh Trần thấy vậy thì khó chịu ra mặt, cau mày ngăn hắn lại, “Nằm yên đừng nhúc nhích!”

Tiết Lãng nhìn y không chớp mắt, cổ họng khô rát, mất một lúc mới cất giọng khàn đặc, “Sao huynh lại tới đây?”

“Đệ nói xem?” Từ lúc vào phòng, đôi mày Mạnh Trần chưa một lần giãn ra. Lần đầu tiên Tiết Lãng thấy y tỏ vẻ tức giận rõ ràng đến thế.

“Bị thương thành như vậy sao không gọi ta? Hạc giấy truyền âm lúc trước đưa cho đệ đâu, vứt rồi sao?”

“Không có!” Tiết Lãng lập tức phủ nhận theo bản năng rồi im bặt, lát sau không nhịn được hỏi, “Huynh thì sao? Huynh… ổn không?”

“Ta không sao.” Mạnh Trần ngồi ở mép giường, lấy một bình Tử Kim Ngưng Huyết Đan từ ngực áo. Tiết Lãng thấy y hành động bình thường, không giống bị trọng thương thì yên tâm phần nào, hắn quay mặt đi che giấu biểu cảm, “Đừng hiểu lầm, ta thấy huynh mảnh dẻ ốm yếu, sợ huynh chịu không nổi mười roi, truyền ra ngoài thì mất mặt Thiên Cực Phong thôi.”

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ