Chương 57 : Mai hoa

1K 133 11
                                    

Editor: Vện

Ma tôn quýnh quáng cả lên, đau lòng muốn chết, luống cuống lau nước mắt cho Mạnh Trần.

“Thôi thôi, sao tự dưng khóc rồi?!” Hắn sợ nhất là nước mắt của Mạnh Trần, vừa dùng tay áo lau cho y vừa sốt sắng bảo, “Ta biết chữ ta xấu, ngươi đừng giận, từ giờ ta sẽ luyện viết chữ đẹp được chưa!”

Mạnh Trần suýt nghẹn thở, không biết nên khóc hay cười. Tên ngốc này còn tưởng y bị đống chữ xấu gớm của hắn chọc tức phát khóc!

Y có trăm nghìn điều muốn nói, buồn vui lẫn lộn, thế nhưng chẳng thể thốt thành lời, bèn vươn tay ôm chầm lấy người trước mặt.

Ma tôn chết sững tại chỗ, cánh tay vươn ra cứng đờ, mặt hoang mang tột độ.

Chuyện gì thế này?

Mạnh Trần… ôm hắn?

Mạnh Trần chủ động ôm hắn?!

Thấy chưa… quả nhiên y lại sốt rồi!

Hắn đánh thót trong lòng, vội đẩy Mạnh Trần ra sờ trán y. Mạnh Trần gạt tay hắn, cố áp chế nỗi xúc động dâng trào, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, “Nếu ta nói rất có thể ngươi và Tiết Lãng là cùng một người, ngươi có tin không?”

Sốt ngu cả người rồi.

Ma tôn khổ não, song không dám kích thích y, bèn gật đầu hùa theo, “Tin tin tin, ngươi nói gì ta cũng tin hết…”

“Nét chữ hai người giống như đúc, tư thế cầm bút và cách đặt bút cũng giống.” Mạnh Trần nói, “Ta còn giữ bản chép chính tả nội quy môn phái của Tiết Lãng, để ở Thái Huyền Tông, ta có thể dẫn ngươi đến xem bất cứ lúc nào.”

“Có vô vàn cách vẽ nên trận Cửu Tinh Bát Quái, nghìn năm qua chẳng có ai quẹt bừa mà phá được trận pháp, vậy mà ngươi và Tiết Lãng làm được.”

“Rõ ràng ngươi không có ký ức, Hoàn Hồn Thảo cũng không triệu hồi được hồn phách của Tiết Lãng, thế nhưng hai người vẫn giống nhau đến như vậy, vì sao?”

Một hai chỗ giống có thể là trùng hợp, nhưng giống toàn bộ thì sao có thể là trùng hợp được?

Nét mặt Ma tôn thay đổi, “Ý ngươi là sao? Ngươi đang nói nghiêm túc đấy à?”

Mạnh Trần, “Ừ.”

“Ngươi nhớ hắn đến hóa điên rồi đúng không?” Ma tôn không tin nổi, “Mới trước đó ngươi còn không cho ta hóa thành hình dáng của hắn, giờ lại nói ta và hắn là cùng một người. Ta chết từ mấy nghìn năm trước rồi, Tiết Lãng mới có bao nhiêu, cộng tuổi mười tám đời tổ tông nhà hắn còn thua xa tuổi ta!”

Hắn hậm hực ra mặt, cố kiềm chế để không nổi nóng với Mạnh Trần, bực bội quay mặt đi. Đúng thế, hắn moi tim moi phổi yêu Mạnh Trần, yêu đến hèn mọn, nhưng dù hèn mọn cách mấy cũng sẽ không làm thế thân của Tiết Lãng, sẽ không tin vào giả thiết hai người là một!

“Tiết Lãng không phải người của thế giới này.” Mạnh Trần không bất ngờ với thái độ của hắn, y nói khẽ, “Hắn đến từ thời không khác, lúc trước ta nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao hai thế giới khác biệt lại giao thoa, tại sao Tiết Lãng lại rơi vào thế giới này. Bây giờ ta hiểu rồi, nếu hắn vốn là người của thế giới này thì sao?”

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ