Chương 17 : Ngoại bào

1.4K 214 10
                                    

Editor: Vện

“Đó là chuyện mà con người có thể làm ra sao?!”

“Bắt người sống chôn cùng người chết, lũ này đúng là táng tận lương tâm!!”

“Vì tiền mà bán mạng con gái mình, súc sinh!”

Các đệ tử toàn thanh thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết, nghe A Sở kể xong thì tức không chịu được, bất bình thay nàng, hai nữ đệ tử cũng sụt sùi.

Mạnh Trần, “Vậy cô bắt tân nương vì không muốn các cô ấy bị giết hại?”

A Sở gật đầu, “Gả đi tức là chết, còn nếu đưa họ về nhà… không chừng bị bán lần nữa. Tôi không còn cách nào cả, đành phải giấu các cô ấy ở đây trước, giữ mạng rồi tính tiếp.”

Các đệ tử im lặng.

Quỷ thì muốn cứu người, con người lại vì lợi ích mà đang tâm giết hại cốt nhục thân sinh của mình, hoàn toàn thay đổi nhận thức cố hữu của mọi người.

Trên đời thật sự có những người đáng sợ hơn quỷ gấp trăm lần.

A Sở hô mấy tiếng vào sâu trong hang, ba cô gái mặc áo cưới đỏ nắm tay nhau rụt rè đi ra, đúng là Nhị Phượng, Quế Hoa và Nhị Nha. Sau khi nghe A Sở giới thiệu thân phận những người lạ mặt, các nàng không nhịn được rơi lệ, quỳ xuống vái lạy, “Cầu xin tiên quân cứu chúng tôi!”

Có nhà mà không thể về, các nàng không biết sau này phải sống ra sao.

Chúng đệ tử đỡ các cô nương đứng dậy, vừa đồng cảm vừa phẫn uất, bèn đưa mắt nhìn Mạnh Trần, chờ chỉ thị tiếp theo.

Mạnh Trần trầm ngâm một lát rồi bảo, “Theo quy tắc thì người tu tiên không được can thiệp việc của nhân gian, tuy Triệu huyện lệnh xem mạng người như cỏ rác nhưng chúng ta không thể giết lão ta.”

Các đệ tử như bị dội nước lạnh, thất vọng ra mặt.

“Tuy nhiên dọa lão thì được mà.” Mạnh Trần thản nhiên nói, “Để A Sở cô nương đi gặp lão, ném lão vào quan tài của con mình ngủ một đêm, chờ lão ngắc ngoải thì thả ra. Tiếp đó báo việc này lên Tri phủ, theo luật pháp nhân gian, lão ắt sẽ bị lột mũ quan rồi lưu đày. Lão mắng người khác mạng hèn, vậy hãy để lão tự thân trải nghiệm cuộc sống của kẻ nghèo hèn là như thế nào.”

Các đệ tử nhìn Mạnh sư huynh hiền hòa vô hại mà run từng cơn.

Giết người cùng lắm là đầu rơi máu chảy, còn chiêu của Mạnh sư huynh thì bắt tên cẩu quan kia sống không bằng chết! Đúng là tuyệt cú mèo!

Nói là làm, cả nhóm chia nhau hành động. Ngoại trừ Triệu huyện lệnh, không thể bỏ qua cho ba nhà Trương – Lý – Vương và đám cha mẹ bán con. Các đệ tử chia làm bốn đội tìm đến nhà của bốn cô nương ngay trong đêm đó.

—o0o—

Triệu huyện lệnh đang ngủ trên giường lớn ấm áp thì tự dưng thấy sau gáy lành lạnh, lão rùng mình tỉnh giấc, tưởng cửa sổ không đóng kín nên gió lùa vào. Lão chửi một tiếng rồi xuống giường đi đóng cửa sổ.

Ai biết vừa mới xoay qua đã chạm mặt một cô gái.

Cô gái nằm nhoài bên mép giường, mặc áo cưới đỏ thẫm, tóc tai rối bời, mặt tái xanh. Nàng nhìn lão trừng trừng, sau đó nhoẻn cười hết sức ma mị.

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ