Editor: Vện
Mạnh Trần đến điện Thanh Chính tường trình với chưởng môn việc Ân Trì vào quỷ đạo, đương nhiên đã lược bỏ bớt những gút mắt phức tạp.
Chưởng môn nghe xong thì vừa giận vừa tiếc, “Hết đứa này đến đứa khác, đường ngay nẻo chính không đi, cứ phải đâm đầu theo tà đạo!”
Mạnh Trần nghe ra chi tiết bất thường, ngẩng đầu nhìn.
“Ta vẫn luôn âm thầm điều tra việc ma tu lẩn trốn trong tông môn.” Chưởng môn nói từng chữ một cách nhọc nhằn, “Giờ đã có manh mối.”
“Là sư huynh của con… Bùi Ngọc Trạch.”
Mạnh Trần không bất ngờ.
Chưởng môn thở dài thườn thượt, không đành lòng nhìn Mạnh Trần, “Nó nhập ma chắc cũng được một thời gian rồi. Cũng bởi sư phụ con vắng mặt thường xuyên, Bùi Ngọc Trạch lại mưu mô xảo quyệt, ngụy trang cực giỏi nên lâu thế mà chẳng ai phát hiện. Suy cho cùng cũng do ta thất trách. Nó luôn lén lút giữ liên lạc với bọn ma tu, ma tu ở biên trấn là do nó gọi đến, nhưng hiện tại vẫn chưa biết nó cấu kết với ma tu để làm gì.”
Việc Bùi Ngọc Trạch nhập ma nằm trong dự đoán của Mạnh Trần, y chỉ không ngờ ma tu ở biên trấn là do gã gọi đến.
Y nhớ kiếp trước Bùi Ngọc Trạch từng nói “không ngờ Ân Trì đi trước một bước”.
Tức là Bùi Ngọc Trạch cũng có ý định đó?
Gọi ma tu để đánh lạc hướng, rồi nhân cơ hội đổi trắng thay đen bắt y đi, giam ở một nơi không ai có thể tìm thấy. Với tính cách của Bùi Ngọc Trạch, gã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, chắc chắn gã sẽ ngụy tạo hiện trường y bị ma tu giết chết, sau đó phá hủy mệnh bài của y ở Thái Huyền Tông để mọi người tưởng rằng Mạnh Trần đã biến mất khỏi cõi đời.
Chỉ là giữa chừng xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn nên gã mới không đạt được mục đích.
Nhưng vận mệnh bi thảm của y quả thật do chính tay gã vén màn.
Mạnh Trần nhắm mắt hỏi, “Giờ gã đang ở đâu ạ?”
Chưởng môn im lặng chốc lát, “Không biết.”
Cõi lòng Mạnh Trần trĩu nặng.
“Nó quá nhạy bén, phát hiện mình bị nghi ngờ thì tức khắc bỏ trốn.” Sắc mặt chưởng môn cũng chẳng mấy dễ nhìn, “Tuy nhiên ta đã phát lệnh truy lùng khắp giới tu chân, nó dám xuất hiện thì có chạy đằng trời cũng khó thoát.”
Mạnh Trần lắc đầu, “Gã sẽ không ở lại nơi này.”
Bùi Ngọc Trạch là ngụy quân tử, gã không có khái niệm về đạo đức, khinh thường luật lệ thế đời, gã sẽ chọn con đường ngắn nhất có lợi cho bản thân, mặc kệ đó là tu tiên hay tu ma.
Lúc này có lẽ gã đã trốn đến Ma Vực rồi.
“Ai cũng có số phận của riêng mình, nó và Ân Trì đã chọn con đường đó thì phải tự gánh lấy hậu quả.” Chưởng môn thở dài, “Thôi, không nói việc này nữa, con đi báo bình an cho sư phụ đi. Biết con mất tích, ông ấy gọi cả kiếm Phân Thiên ra, suýt chém đôi U Minh cứu con đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta
أدب المراهقينTác giả:Thi Hòe Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, Niên hạ, Song trùng sinh, 1×1, HE Nguồn:tomsalus02.wordpress Trạng thái : Full Văn án Mạnh Trần tính nết dịu dàng, kiếp trước chỉ hận mỗi mình Tiết Lãng. Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn gàn bướng khó...