Chương 31 : Hai nhành hoa

1.4K 170 10
                                    

Editor: Vện

Gần đây Thái Huyền Tông lại tổ chức thi tháng.

Nhưng các đệ tử lại mừng như mở cờ, bởi vì kết thúc thi tháng thì họ sẽ được đi tham quan thành Tiên Lạc.

Cách quản lý đệ tử của Thái Huyền Tông rất có tình người, thường ngày tuy đặt ra yêu cầu tu luyện nghiêm khắc, kiểm tra định kỳ liên tục nhưng cũng sẽ sắp xếp vài hoạt động vui chơi giải trí để giải tỏa áp lực, thành Tiên Lạc là một trong số đó.

Thành Tiên Lạc nổi tiếng khắp giới tu chân, thành chủ Lê Sâm là cường giả Đại Thừa đỉnh cấp, đã sống hơn bốn trăm năm. Ông ta sống buông thả, hưởng lạc hơn trăm năm, mãi đến khi gặp cung chủ Khúc Doanh của Nguyệt Hoa Cung, hai người vừa gặp đã yêu rồi kết làm bạn đời. Để khiến phu nhân vui lòng, Lê Sâm đã bỏ ra vô vàn tài lực và tiên lực, tốn năm năm dựng nên thành Tiên Lạc.

Giới tu chân đồn rằng, tiên cảnh đẹp nhất, âm nhạc hay nhất, rượu ủ ngon nhất, pháp thuật vui chơi kỳ diệu nhất đều có ở thành Tiên Lạc. Vì tòa thành quá rộng lớn nên Lê Sâm nghe theo đề nghị của phu nhân, mở cửa thành với giới tu chân, chào đón tất cả tu sĩ chính đạo đến tham quan. Nhiều năm trôi qua, thành Tiên Lạc nghiễm nhiên trở thành thánh địa vui chơi “sốt” nhất giới tu chân.

“Thành Tiên Lạc có vui như người ta đồn không ạ?” Một đệ tử mới chưa nếm mùi đời tò mò hỏi sư huynh sư tỷ.

Sư huynh sư tỷ trả lời súc tích, “Đó là nơi mà đệ đến rồi sẽ không muốn về môn phái tu luyện nữa.”

Các đệ tử hăng như uống máu gà, thức thâu đêm học bài, định thi xong sẽ xõa một trận đã đời.

“Sư huynh.” Ân Trì cười hớn hở nằm nhoài ra bàn, nhìn thanh niên đang nâng bút luyện chữ, “Lần này chúng ta cùng đến thành Tiên Lạc nhé?”

Mạnh Trần không buồn ngước mắt, “Ta không đi.”

Ân Trì, “Tại sao?”

Mạnh Trần, “Không muốn đi.”

Ân Trì nhìn Mạnh Trần hồi lâu, “Sư huynh, đệ phát hiện từ lúc đệ vào cửa đến bây giờ, huynh vẫn không ngẩng đầu nhìn đệ lần nào.”

Mạnh Trần viết nốt chữ cuối, thong dong gác bút, bấy giờ mới ngước mắt lên. Ân Trì đã biến mất một thời gian, không biết có phải y gặp ảo giác hay không mà trông Ân Trì gầy đi một chút, sắc mặt trắng tái, đường nét gương mặt sâu và sắc bén hơn, thoạt nhìn hơi đáng sợ.

Ân Trì, “Huynh không hỏi thời gian qua đệ đi đâu à?”

Mạnh Trần đứng dậy, lấy một quyển sách từ giá sách bên cạnh, “Chắc là xuống núi làm nhiệm vụ.”

Ân Trì nghe giọng điệu thờ ơ của y, thấy thái độ lạnh nhạt của y, trái tim hắn như bị lửa tà thiêu đốt, đau đớn rát bỏng.

“Sư huynh, đệ muốn hỏi huynh từ lâu rồi.” Ân Trì nói, “Huynh hết thương đệ rồi đúng không?”

Động tác lật sách của Mạnh Trần hơi khựng lại.

“Từ khi Tiết Lãng vào Thiên Cực Phong, thái độ của huynh đối với đệ thay đổi hoàn toàn.” Ân Trì nói, “Nó đã thay thế vị trí của đệ rồi đúng không?”

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ