Chương 67 : Có người

1.5K 132 23
                                    

Editor: Vện

Người đã điên đến mức này thì căn bản không thể nói lý được nữa.

Mạnh Trần nén xuống luồng cảm xúc chực bùng nổ, cố giữ bình tĩnh hỏi, “Ngươi định giết ta thêm một lần nữa sao?”

“A Trần đừng nói thế, sao ta có thể nhẫn tâm giết đệ chứ?” Ánh mắt Bùi Ngọc Trạch toát vẻ áy náy, “Kiếp trước ta phế bỏ tu vi của đệ là vì tâm ma quá lớn, ta không thể kiểm soát hành động của mình nên mới gây ra sai lầm… Ta xin lỗi.”

“Ta rất giận bản thân.” Bùi Ngọc Trạch nói, “Đệ không biết mỗi lần chứng kiến đệ thà tự sát chứ không muốn ở bên ta, lòng ta đau đớn, uất hận đến thế nào đâu.”

“Lần này ta sẽ không để việc tương tự xảy ra.” Bùi Ngọc Trạch cười khẽ, “Kẻ ngáng đường đã chết cả rồi, chỉ còn Tiết Lãng. Ta nghĩ hắn sẽ quay về nhanh thôi.”

Mạnh Trần đánh thót, ngón tay run nhẹ, y không thể vùng đứt xiềng xích vô hình đang trói cứng mình, “Ngươi muốn làm gì?”

Bùi Ngọc Trạch không trả lời, chỉ mỉm cười rút cây sáo bạch ngọc, “Ta nhớ hồi bé A Trần rất thích nghe ta thổi sáo. Ta thổi một bài cho đệ nghe nhé?”

—o0o—

Tiết Lãng vừa mới về điện Tu La là biết ngay có chuyện xảy ra.

Cả điện Tu La yên ắng đến đáng sợ, có hơi thở xa lạ phảng phất khiến người ta rùng mình.

Lòng hắn thắt lại, lập tức men theo dấu vết xông vào vườn hoa, nhìn thấy Mạnh Trần mới hơi yên tâm.

Ngay sau đó, hắn thấy một người đàn ông khác.

Nhìn biểu cảm nặng nề của Tiết Lãng, Bùi Ngọc Trạch nhướng mày, “Ngươi không bất ngờ?”

“Có gì mà bất ngờ?” Tiết Lãng cười khẩy, “Sao, cuối cùng cũng chịu chường mặt ra rồi à? Kẻ lúc trước gửi mật thư châm ngòi ly gián hẳn là ngươi.”

Bùi Ngọc Trạch, “Ngươi thông minh hơn ta nghĩ đấy.”

Tiết Lãng cười giễu, không buồn nhìn gã mà bước đến chỗ Mạnh Trần, khẩn trương hỏi, “Huynh có sao không? Gã có làm gì huynh không?”

Hắn vươn tay kéo Mạnh Trần, ngoài dự đoán, Mạnh Trần lùi lại một bước tránh đi.

Tay Tiết Lãng cứng lại, không kịp phản ứng, “Mạnh Trần?”

Mạnh Trần mặt vô cảm, rút kiếm ra, mũi kiếm lấp lóe ánh sáng lạnh giá chĩa vào ngực Tiết Lãng. Y ngước mắt, đôi đồng tử đen kịt như hố sâu nơi đáy biển, chẳng có lấy một chút ánh sáng.

Lòng Tiết Lãng lạnh thấu, chợt hiểu ra điều gì, hắn quay phắt lại nhìn Bùi Ngọc Trạch, ánh mắt như bắn ra tia lửa, “Ngươi đã làm gì huynh ấy?!”

Bùi Ngọc Trạch cười hả hê, “Ta chỉ biến y thành A Trần biết nghe lời thôi.” Ánh mắt gã nhìn Mạnh Trần chan chứa dịu dàng, nhưng lời nói sặc mùi chết chóc, “A Trần, giết hắn.”

Gã vừa dứt lời, bóng Mạnh Trần nhoáng lên, đâm kiếm về phía Tiết Lãng!

Tiết Lãng giật mình, lập tức lùi lại, vừa né lưỡi kiếm sáng như tuyết, vừa sốt ruột quát, “Mạnh Trần, là ta đây!”

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ