Editor: Vện
Mạnh Trần đứng yên một lát rồi chậm rãi đi vòng ra sau lưng hắn.
Mấy ngày qua y không chủ động đến tìm là vì không muốn thấy mặt hắn. Hễ nhìn gương mặt là y sẽ nhớ đến sự thật Tiết Lãng đã chết.
Lý trí y biết rõ ma đầu này là ân nhân cứu mạng, nhưng lòng không nhịn được ức chế và oán hận.
Chính hắn đã chiếm xác Tiết Lãng, nếu không có hắn, biết đâu hồn Tiết Lãng sẽ không tan biến.
Nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trái tim, Mạnh Trần cụp mắt che giấu cảm xúc, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai hắn.
Ma tôn gồng cứng như khúc gỗ.
Tay của Mạnh Trần mát rượi, dù đã cách lớp áo mà hơi lạnh như tuyết mùa xuân vẫn thẩm thấu vào da thịt. Hương phong lan thơm ngát thoang thoảng sau lưng, quanh quẩn trong điện, len lỏi vào tim hắn.
Trái cổ Ma tôn giật nhẹ, họng khô nóng.
Tuy Mạnh Trần không ưa con tu hú chiếm tổ này, nhưng y phải nhẫn nhịn để tìm cách đưa Tiết Lãng về. Y hít vào một hơi, dùng sức vừa đủ bóp vai cho hắn, rồi phát hiện cơ bả vai hắn gồng cứng ngắc, vành tai cũng đỏ chót.
Mạnh Trần lơ đãng nhìn thoáng qua vành tai đỏ ửng, sau đó nhìn không chớp mắt, đột ngột vươn tay nhéo phần thùy tai đỏ như ứa máu của hắn.
Ma tôn run bắn rồi nhảy dựng khỏi ghế, quay lại hùng hổ trừng y, mặt mày đỏ bừng, “To gan! Ta chưa cho phép sao ngươi dám sờ ta!”
Dáng vẻ này nào có giống Ma tôn cao xa vời vợi, thâm sâu khó lường mà y như con chó bự bị giẫm đuôi sủa ầm ĩ.
Cách nói và thần thái quá giống nhau khiến Mạnh Trần ngơ ngẩn, nhất thời không biết làm gì.
Tại sao?
Rõ ràng trong thân xác này là một linh hồn xa lạ, tại sao lại giống Tiết Lãng đến như vậy?
Chỉ là trùng hợp hay là phản ứng bản năng do bị tàn hồn ảnh hưởng?
Nghĩ đến trường hợp hồn phách của Tiết Lãng chưa hoàn toàn tan biến, tim Mạnh Trần đập loạn nhịp, hít thở khó nhọc, kích động đến mức quên giả vờ, đôi mắt đỏ hoe.
Ma tôn trố mắt, không ngờ mình nạt có một câu mà làm người ta khóc luôn, liền cuống lên, “Ngươi, ngươi đừng khóc mà! Ta không có ý đó!” Hắn có xúc động muốn ôm y, rồi lại không dám, đành phải thử đưa tay kéo ống tay áo Mạnh Trần, “Cho ngươi sờ đó! Muốn sờ kiểu gì cũng được!”
Mạnh Trần phủi tay hắn ra, nghiêng đầu nói bằng giọng khàn khàn, “Ai muốn sờ ngươi.”
Tuy bị người ta chê nhưng Ma tôn vẫn bị câu nói tưởng như hờn dỗi này đánh bay nửa cái hồn, người lâng lâng như vừa nốc một vò rượu ủ mười năm, tê tê như bị chín đạo Thiên Lôi bổ xuống đầu.
“Không sờ thì thôi.” Hắn lồng hai tay vào tay áo, lẳng lặng quan sát sắc mặt Mạnh Trần, y lại biến trở về dáng vẻ dửng dưng không gì có thể lay động.
Dường như đôi mắt đỏ hồng cùng biểu cảm ấm ức vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tuy hơi khốn nạn, Ma tôn thầm nghĩ, cơ mà nét mặt kia dễ thương muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta
Novela JuvenilTác giả:Thi Hòe Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, Niên hạ, Song trùng sinh, 1×1, HE Nguồn:tomsalus02.wordpress Trạng thái : Full Văn án Mạnh Trần tính nết dịu dàng, kiếp trước chỉ hận mỗi mình Tiết Lãng. Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn gàn bướng khó...