Chương 55 : Hoàn hồn

1.1K 134 13
                                    

Editor: Vện

Hắn hành động quá đột ngột, đầu óc Mạnh Trần trống rỗng, nét kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt.

Trong lúc y thất thần, hắn thuận thế đè y xuống giường, tiếng động khi vật nặng lún xuống đệm đánh thức Mạnh Trần, y lập tức đẩy hắn ra, nhưng bị Ma tôn bắt lấy đôi tay giam trước ngực. Tiếng vải vóc ma sát như mang theo sức nóng thiêu đốt bầu không khí.

Mạnh Trần tránh không được, chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn. Cái hôn uất hận mà nồng cháy, vui sướng nhưng đau khổ, điên cuồng mà vẫn tiếc thương. Đủ mọi cảm xúc mâu thuẫn được truyền đạt qua nụ hôn nóng bỏng, khiến Mạnh Trần rối trí, một thứ cảm xúc tê dại chạy dọc xương sống làm y mông muội.

Hôn không biết bao lâu, y mới lấy lại sức rút tay về, đẩy người đang đè mình ra.

Môi y đỏ thắm, mắt ướt át, ngực phập phồng kịch liệt, không biết vì khó thở hay vì tức giận, gương mặt lúc nào cũng nhợt nhạt nay đỏ bừng. Ma tôn nhìn dáng vẻ ấy, ánh mắt tối đi, trái cổ nhúc nhích, tiếp tục cúi xuống.

Một con dao hiện ra trong tay Mạnh Trần, mũi dao hướng vào trái tim mình.

“Ta không giết được ngươi.” Nét mặt Mạnh Trần bình tĩnh đến đáng sợ, “Nhưng vẫn thừa sức tự sát.”

Bầu máu nóng của Ma tôn tức khắc đóng băng.

Dù chết cũng không muốn cho hắn chạm vào sao?

“Được… được.” Cõi lòng hắn tan nát, đau đến chết lặng, hắn gật đầu bước xuống giường.

“Ngươi đi đi.” Ma tôn đưa lưng về phía Mạnh Trần, dường như không muốn nhìn mặt y nữa, “Nguyện vọng cuối cùng của Tiết Lãng khi còn sống là nhờ ta bảo vệ ngươi, cho nên ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không muốn thấy ngươi nữa, đi đi.”

Ngữ điệu của hắn khoan thai, nhưng lại cố ý gằn mạnh ba chữ “khi còn sống”. Quả nhiên, sắc mặt Mạnh Trần tái đi, môi run run, cuối cùng vẫn không nói gì mà lẳng lặng mở cửa điện bỏ đi.

Sau khi Mạnh Trần khuất bóng, Ma tôn mới khom lưng thở hổn hển, chịu đựng cơn đau từ tận đáy tim. Khóe mắt chợt trông thấy một vật, hắn cầm lấy chiếc lọ đựng ngôi sao băng, gầm lên một tiếng rồi ném vỡ tan tành.

—o0o—

Điện Tu La lại phải trải qua những tháng ngày gian nan.

Không, hiện giờ còn khó sống hơn lúc trước nữa.

Ban đầu Ma tôn chỉ tự nhốt mình trong phòng, mọi người không đoán được hắn nghĩ gì nên mới thấp thỏm lo âu. Bây giờ hắn không chỉ tự giam mình mà còn gắt gỏng đập vỡ tất cả đồ đạc, phá hủy toàn bộ bảo bối hắn từng vơ vét để tặng Mạnh Trần. Thậm chí, có lần còn đỏ mắt xông ra vườn hoa, giơ tay rồi hạ xuống vô số lần, rốt cuộc vẫn không đành lòng phá nốt vườn hoa Nguyệt Sương đung đưa trong gió.

Mọi người lo sợ Ma tôn sẽ phá hết điện Tu La, bèn khóc lóc đi mời ma quân Thanh Hạo đến giúp.

Phản ứng đầu tiên của Thanh Hạo là giả chết không đi, dù gì thì Mạnh Trần cũng do gã đưa đến, bây giờ người ta đi mất rồi, tôn thượng gặp gã mà không xé làm tám miếng mới lạ. Nhưng nghĩ lại, Ma tôn mà bị dồn nén phát điên, có khi tiện tay san bằng cả Ma Vực thì chết dở, thế là gã vội vàng chạy đến ma cung.

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ