Chương 28 : Sư tôn

1.5K 175 10
                                    

Editor: Vện

Tiết Lãng nhìn phiến môi hồng đến đờ đẫn, tai và cổ đỏ ửng, yết hầu nóng như thiêu như đốt, lúc sắp sửa quên béng đây là đâu mình là ai thì người dưới thân mò mẫm bả vai và sau lưng hắn, lo lắng hỏi, “Tiết Lãng? Đệ bị thương à?”

Tuy Mạnh Trần không nhìn thấy, nhưng dựa vào âm thanh cùng trực giác cũng có thể tưởng tượng ra tình huống vừa rồi. Ngay khi cảm giác được lưỡi đao ập xuống, y nắm cổ áo Tiết Lãng theo bản năng, định đè hắn xuống để che chắn, nhưng y quên mình không còn linh lực, không mạnh bằng Tiết Lãng nên kéo mãi mà hắn không xê dịch, còn bị hắn che ngược lại.

Thấy nguy hiểm đã qua mà Tiết Lãng vẫn không nhúc nhích, Mạnh Trần hơi hoảng, sợ hắn bị thương nặng, vội kiểm tra xem trên lưng hắn có máu hay vết thương nào không.

Tiết Lãng bị đôi tay kia sờ mó suýt thì xuất hồn chết gục tại chỗ, hắn cuống cuồng đứng dậy rồi kéo Mạnh Trần lên, giúp y cởi trói tay và bịt mắt.

“Ta, ta không sao.” Tai Tiết Lãng đỏ chót, quay chỗ khác không dám nhìn y, “Chỉ sợ bóng sợ gió thôi.”

Mạnh Trần xác nhận hắn không bị thương mới yên tâm, sau đó theo Tiết Lãng quay về chỗ cũ. Y vốn định dặn dò những đệ tử khác, nhưng thấy biểu cảm của bọn họ thì có lẽ không cần nhiều lời nữa.

Liễu Huyên Huyên nói với Uyển Thu, “Nếu chúng ta cũng gặp tình huống vừa rồi thì ta sẽ ôm mặt muội nằm sấp xuống, chết bỏ chứ nhan sắc là trên hết!”

Uyển Thu siết nắm tay, dùng sức gật đầu.

Tiêu Quan bá cổ Triệu Tịnh Thần, “Thường ngày Tiêu sư huynh cà lơ phất phơ thế thôi chứ lúc then chốt vẫn đáng tin lắm à.”

Triệu Tịnh Thần cười nói, “Bình thường Tiêu sư huynh vẫn rất đáng tin mà.”

Các đệ tử lập đội hai người, xếp hàng vượt ải. Họ từ từ phát hiện độ khó của bẫy rập sẽ thay đổi dựa theo tu vi của người khiêu chiến, cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Nói cách khác, thử thách duy nhất của họ là phải kiềm chế bản năng xu lợi chỉ lo tìm lối thoát cho mình mà bỏ rơi đồng đội.

Cũng may các đệ tử đều thành công vượt lên chính mình, lựa chọn bảo vệ đồng đội, thuận lợi về đích.

“Chúc mừng mấy đứa!” Hai con tinh linh nhảy nhót, “Kho báu đã mở, đây là phần thưởng cho lòng can đảm và tin tưởng lẫn nhau!”

Khung cảnh xung quanh biến đổi, hành lang biến mất, một núi vàng sáng rực trồi lên từ dưới đất rồi chậm rãi tách làm đôi.

Núi vàng tuy khổng lồ, nhưng vàng bạc châu báu không có tác dụng gì mấy với người tu tiên, mọi người hứng thú với pháp khí đan dược hơn. Tiêu Quan chọn lựa vài món pháp bảo phù hợp với mình, tiện tay nhặt một thỏi vàng ròng ngáng đường ném đi, “Nghe nói ở cõi phàm thứ này có giá lắm, người ta giành nhau sứt đầu mẻ trán, có thật không?”

Triệu Tịnh Thần gật đầu, “Người phàm mê vàng bạc như chúng ta cuồng pháp bảo cực phẩm vậy.”

“Thế lấy hai thỏi.” Tiêu Quan nhặt mấy thỏi vàng nhét vào ngực, “Nghe đồn đồ ăn của người phàm ngon lắm, hôm nào xuống núi làm nhiệm vụ phải mua một ít…”

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ