Chương 38 : Thách đấu

1.3K 181 6
                                    

Editor: Vện

Một canh giờ sau, cổ độc dần dần ngủ yên.

Sóng nhiệt rút đi, làn da đỏ ửng của Mạnh Trần trắng muốt trở lại. Y mệt lả nhắm nghiền mắt, hàng mi đen nhánh rung nhẹ như cánh bướm chống chọi qua cơn bão tố.

Tiết Lãng thở hắt ra, vung vẩy cánh tay tê cóng, bế Mạnh Trần chạy về Tê Tuyết Cư.

“Huynh ngâm nước nóng lát đi.” Tiết Lãng xả nước nóng vào bể tắm, nói với Mạnh Trần, “Ta ở ngay bên ngoài, có gì cứ gọi ta.”

Mạnh Trần nhìn vạt áo nhỏ nước của thiếu niên, “Ngâm chung đi.”

“Ta để quên đồ bên ngoài.” Tiết Lãng nói nhỏ nhẹ, “Huynh ngâm trước đi, ta đi cái về liền.”

Mạnh Trần ngâm nước nóng, Tiết Lãng chạy đến thác Hàn Thiên nhặt hộp thức ăn. Xúp gà nguội ngắt, hắn bưng bát chạy một vòng, phát hiện Tê Tuyết Cư có một phòng bếp nhỏ không ai sử dụng, bèn bắc bếp hâm nóng xúp.

Mạnh Trần ngâm mình xong, thay y phục sạch sẽ ra ngoài thì nghe hương thơm ngào ngạt. Trên bàn có một cái bát gốm men xanh đựng xúp đặc, không biết là xúp gì mà thơm nức như vậy.

Thuở bé, Mạnh Trần có thói ham ăn, nhưng về sau y không còn hứng thú với đồ ăn nữa. Bây giờ có lẽ do quá mệt nên nghe mùi xúp mà thèm không chịu nổi.

“Nhóm Liễu sư tỷ nấu xúp gà Cẩm Vân móng trắng đó, bổ lắm, huynh dùng đi.” Tiết Lãng cẩn thận múc xúp ra chén đưa cho y, “Hơi nóng, uống từ từ thôi.”

Mạnh Trần nhận chén xúp hớp một ngụm. Nước xúp đặc thoang thoảng mùi măng non, một ngụm xúp nóng xua tan bao nhiêu mệt nhọc, dạ dày ấm lên. Y đưa chén cho Tiết Lãng, “Thử đi.”

“Đây là xúp dành riêng cho đại công thần, ta không dám nhận đâu.” Tiết Lãng cười đẩy chén về, hối y, “Uống nhanh kẻo nguội.”

Mạnh Trần không ép được hắn, bèn uống từng ngụm từng ngụm hết sạch bát xúp.

Tiết Lãng nhìn sắc mặt tái nhợt đau ốm của y mà lòng đau như cắt, hắn mở một hộp thức ăn khác, hồi hộp nói, “Đây là bánh thanh đoàn ta học từ Liễu sư tỷ, huynh nếm thử xem có vừa miệng không.”

Hắn lấy đĩa bánh ra, bấy giờ mới phát hiện bánh lạnh ngắt vì để quá lâu, hình dáng cũng không đẹp như ban đầu, nhìn không hấp dẫn chút nào.

Tiết Lãng ủ rũ, “Tiêu rồi, để bên ngoài lâu quá… Thôi đừng ăn.” Hắn bỏ đĩa bánh vào hộp, thấy trên bàn còn một đĩa bánh hoa quế, định lấy cho Mạnh Trần lót dạ thì bị y ngăn lại. Mạnh Trần thò tay vào hộp bốc một cái bánh thanh đoàn, đưa lên miệng cắn một miếng, nghiêm túc nhấm nháp rồi khen, “Ngon.”

Tiết Lãng, “Thật hả?”

Mạnh Trần cắn miếng nữa, vẻ mặt uể oải tươi tỉnh hẳn lên, khóe môi cong cong, “Thật mà, sau này đệ có làm bánh cho ta nữa không?”

“Đương nhiên!” Tiết Lãng gật đầu như mổ thóc, “Chỉ cần huynh muốn thì ta sẽ làm bánh cho huynh mỗi ngày!”

Mạnh Trần ăn sạch đĩa bánh thanh đoàn rồi giục Tiết Lãng đi tắm. Tiết Lãng chạy xồng xộc vào phòng tắm, dường như không yên tâm khi để Mạnh Trần một mình nên chẳng mấy chốc đã bước ra, tóc mới lau đại có hai cái, mặt vẫn còn bốc hơi nước.

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ