Editor: Vện
Ba tháng sau, trấn Lan Khê.
Cái tên Lan Khê nghe tươi mới vui tai là thế, nhưng người dân ở đây cực kỳ hung dữ, trong mười người trên đường thì hết chín người lưng hùm vai gấu, tám người mặt sẹo, bảy người vác Lang Nha Bổng, sáu người cầm đại đao, người duy nhất thoạt nhìn bình thường thì trong áo giắt đầy ám khí độc dược, có thể lấy mạng chó của người ta trong một nốt nhạc.
Bởi vì trấn Lan Khê là thành trấn tiếp giáp Ma Vực.
Không giống quỷ tộc có lãnh thổ riêng là địa ngục U Minh, ma tộc và tu sĩ chính đạo cùng sinh sống trên đại lục Thần Châu. Thù hận giữa hai phe kéo dài mấy nghìn năm, đã từng phát động vài cuộc chiến, mỗi lần đánh là máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Mấy trăm năm gần đây tuy không bùng nổ chiến tranh quy mô lớn nhưng hai bên vẫn như nước với lửa, không đội trời chung, thế là lấy sông Mặc làm ranh giới, chia đất cai trị.
Trấn Lan Khê nằm ở vùng giáp ranh, vị trí địa lý đặc biệt nên người trong trấn cũng không giống ai. Phân nửa là ma tu hung ác tàn bạo, giết người không chớp mắt, ăn người không nhả xương, nửa còn lại tuy không theo ma đạo nhưng vẫn dư thừa bản lĩnh qua lại giữa hai giới để mưu cầu lợi ích, sống như cá gặp nước.
Hai nhóm này đều có chung một đặc điểm, ấy là không dễ trêu vào.
Lúc này, trong một quán rượu, khách khứa ra vào nhộn nhịp.
“Ông chủ, thêm hai vò Thập Châu Xuân!”
Một gã đàn ông vạm vỡ, mặt đen nhẻm, sẹo đầy người nốc ừng ực cạn bát rượu, sảng khoái dùng tay không quệt miệng rồi quay đầu hô với ông chủ. Ông chủ đáp một tiếng, thấy tiểu nhị trong quán bận đầu tắt mặt tối nên đích thân xách hai vò rượu qua đặt lên bàn khách.
Gã đàn ông nói, “Quán ông dạo này làm ăn khá khẩm ra phết, ta nhớ hồi trước đâu có đông khách như này.”
Ông chủ cười tủm tỉm, “Ừ, trước kia ai cũng lao đầu vào đánh trận, làm gì có thời gian đến quán ta uống rượu, bây giờ rảnh thì dĩ nhiên phải đông rồi.”
Gã đàn ông không hiểu, “Là sao?”
“Người anh em từ phía Đông mới đến à?” Người đàn ông tết tóc đuôi sam bàn kế bên quay sang hỏi.
Gã đàn ông, “Phải, ta chở hàng từ bên kia mới về.”
“Phía Đông” ám chỉ phía Đông sông Mặc, là địa bàn của tu sĩ chính đạo. Ma tộc và tu sĩ chính đạo tuy ở thế đối lập nhưng vẫn thèm muốn tài nguyên của nhau. Người của ma tộc không tinh tế như tu sĩ chính đạo, mê chém giết nên rất thích các loại pháp bảo, ám khí do tu sĩ luyện ra. Thổ nhưỡng của Ma Vực độc đáo, sinh ra thảm thực vật quý hiếm, chế thuốc chế độc đều được, là nguyên liệu ưa thích của tu sĩ tiên đạo.
Công việc của gã đàn ông chính là vận chuyển mấy thứ hàng này, gã đi một chuyến hơn nửa năm nên không rõ tình hình gần đây.
“Chẳng trách ngươi không biết.” Tên đàn ông tóc đuôi sam xáp qua, hưng phấn nói, “Ma Vực quật khởi, điện Tu La có chủ rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta
Teen FictionTác giả:Thi Hòe Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, Niên hạ, Song trùng sinh, 1×1, HE Nguồn:tomsalus02.wordpress Trạng thái : Full Văn án Mạnh Trần tính nết dịu dàng, kiếp trước chỉ hận mỗi mình Tiết Lãng. Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn gàn bướng khó...