Editor: Vện
Khoảnh sân lặng ngắt.
Chung Ly Tĩnh không nhắc lại vụ rượu hoa đào mà đổi đề tài, “Qua đây, ta kiểm tra cảnh giới của con tiến bộ đến đâu.”
Mạnh Trần đánh thót trong lòng, nhưng không còn cách nào khác, đành phải bước chầm chậm đến trước mặt Chung Ly Tĩnh.
Chung Ly Tĩnh thấy y sượng sùng, bèn chủ động vươn ngón tay đặt lên mạch cổ tay y.
“Nguyên Anh tầng chín.” Lát sau, Chung Ly Tĩnh thản nhiên hỏi, “Con luyện Huyền Tuyệt Công à?”
Mạnh Trần biết không thể nào qua mắt ông ta, buộc phải thừa nhận, “Vâng.”
Y tưởng Chung Ly Tĩnh sẽ truy hỏi nguyên nhân, nhưng ông ta chỉ tập trung kiểm tra lại mạch đập và linh lực của y, “Chân khí tắc nghẽn, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, để lâu hơn chút thôi thì đến tâm mạch cũng không cứu nổi.” Chung Ly Tĩnh thu tay về, “Con còn luyện công pháp này không?”
“Không.” Mạnh Trần theo bản năng dùng tay trái nắm cổ tay phải, cúi đầu nói, “Đệ tử nóng vội nên chọn đi đường tắt, cũng nhận thức được sai lầm nên đã tiêu hủy sách cổ Huyền Tuyệt rồi.”
Nếu trưởng lão giới luật biết đệ tử Thiên Cực Phong tu luyện loại công pháp này, chắc chắn sẽ giận đùng đùng bắt y đến Chấp Pháp Đường ăn roi. Còn chưởng môn dù yêu thương y cũng phải nén đau mắng mỏ vài câu. Nhưng Chung Ly Tĩnh không trách tội y, chỉ xoay người đi lấy mấy bình sứ đưa cho Mạnh Trần, “Bích châu liên, Cam lộ tử, Bách lý sương, bỏ vào nước nóng ngâm mình, mỗi ngày ngâm nửa canh giờ để đả thông chân khí, tan máu đọng, chữa trị kinh mạch.”
Những loại tiên thảo mà Chung Ly Tĩnh đưa đều là dược liệu cấp thánh mà tu sĩ bình thường có mất cả đời cũng không tìm được, ví như Bích châu liên ở biển Bắc phải trăm năm mới nở một lần. Thế nhưng Mạnh Trần lại chẳng vui vẻ gì, y lùi lại một bước, cúi đầu nói, “Những dược liệu này quá quý giá, đệ tử không nhận nổi. Thương tích cũng không nặng, đệ tử về uống thuốc là được…”
Tư thế của Chung Ly Tĩnh không thay đổi, vẫn chìa bàn tay cầm mấy bình thuốc ra trước mặt Mạnh Trần.
Mạnh Trần bó tay, đành phải nhận thuốc, “Tạ ơn… sư tôn.”
Không khí lại lắng xuống, Mạnh Trần không còn kiên nhẫn ở đây nữa, bèn hành lễ, “Sư tôn đi xa về vẫn chưa nghỉ ngơi, đệ tử cáo lui trước.”
Chung Ly Tĩnh không nói gì, chỉ gật đầu. Mạnh Trần âm thầm thở ra, lập tức rời khỏi Thiên Âm Các.
Y cảm giác thái độ của Chung Ly Tĩnh với mình hình như đã thay đổi chút ít, nhưng y hoàn toàn không muốn truy cứu nguyên nhân.
Y chỉ biết rằng, trong mắt Chung Ly Tĩnh thì y chỉ là một món đồ ông ta có thể giết bất cứ lúc nào để chứng đạo. Lúc tâm trạng ông ta tốt sẽ bố thí chút tình thương cho y, tâm trạng không tốt thì y cứ sẵn sàng chờ chết.
Mạnh Trần chìm vào suy tư, không để ý trước mặt có người, đến khi tà váy trắng lọt vào tầm mắt mới ngẩng đầu nhìn, y dừng lại hành lễ, “Bạch trưởng lão.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta
Novela JuvenilTác giả:Thi Hòe Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, Niên hạ, Song trùng sinh, 1×1, HE Nguồn:tomsalus02.wordpress Trạng thái : Full Văn án Mạnh Trần tính nết dịu dàng, kiếp trước chỉ hận mỗi mình Tiết Lãng. Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn gàn bướng khó...