Editor: Vện
Mạnh Trần theo Chung Ly Tĩnh về Thái Huyền Tông.
Từ cõi trần vào giới tu chân, y nhìn đâu cũng bỡ ngỡ, không quen biết ai. Đại sư huynh Bùi Ngọc Trạch là người ngoài nóng trong lạnh, rất khó gần, Mạnh Trần không dám bắt chuyện, mỗi khi tu luyện gặp bình cảnh chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi đi nhờ sư tôn giúp.
Dần dần, Mạnh Trần phát hiện Chung Ly Tĩnh không lạnh lùng xa cách như trong tưởng tượng. Ông ta đã đứng trên đỉnh giới tu chân, còn y mới tập tễnh những bước đầu tiên, ngay cả luyện khí cũng không hiểu, đặt câu hỏi nào cũng ấu trĩ đến ngớ ngẩn, e là đệ tử Trúc Cơ cũng chẳng đủ kiên nhẫn trả lời.
Nhưng Chung Ly Tĩnh lại trả lời từng câu một.
Giọng điệu của ông ta vẫn mãi lãnh đạm nhưng giải đáp từng vấn đề vô cùng tỉ mỉ, y không hiểu ông ta sẽ giảng lại lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi nào Mạnh Trần hiểu mới thôi.
Mới đầu Mạnh Trần sợ nơm nớp như đi trên băng mỏng, về sau quen rồi thì ôm sách tung tăng chạy đến Thiên Âm Các tìm Chung Ly Tĩnh thường xuyên.
Dù gì y cũng chỉ là đứa nhỏ mười ba tuổi, không thể ngồi yên một chỗ cả ngày. Sư tôn tuy lạnh lùng nhưng ít ra vẫn nói chuyện với y, để y không thấy cô độc trên Thiên Cực Phong rộng lớn vắng vẻ.
Y tiến bộ rất nhanh, cũng hiểu biết nhiều hơn, rốt cuộc cũng biết đạo của Chung Ly Tĩnh khác với những tu sĩ bình thường, sư tôn của y tu đạo Vô Tình.
Muốn đứng trên vạn người phải vứt bỏ tình cảm, không dao động vì tình, không để tình chi phối. Người tu đạo Vô Tình không thể cảm nhận buồn vui sướng khổ.
Sau khi biết chuyện này, Mạnh Trần rất vui, sư tôn tu đạo Vô Tình thì dù y yếu kém vụng về đến đâu, sư tôn cũng sẽ không ghét bỏ rồi đuổi y đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y lại không chắc chắn một người không còn cảm nhận được vui buồn liệu có phải chuyện tốt hay không?
Hân hoan, vui sướng, hạnh phúc hoặc đau khổ đều là một phần của cuộc sống, còn cảm nhận được chứng tỏ mình vẫn đang sống. Nếu không thể cảm nhận từng cung bậc cảm xúc thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa?
Nếu đạt đến đại đạo tối thượng mà vẫn cô đơn lẻ bóng, bên cạnh không một ai chia sẻ thì tu luyện để làm gì?
Mạnh Trần biết mình suy nghĩ nông cạn, sư tôn sẽ không quan tâm đến cảm xúc vui buồn gì đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng y vẫn âm thầm đến chỗ sư tôn thường xuyên hơn, ngoài việc khảo bài, hễ không có gì làm là y lại chạy đến Thiên Âm Các. Y tìm đủ cách mở đề tài nói chuyện với ông ta, còn giả bộ tình cờ làm rơi vài món đồ, có lúc là bánh kẹo, có lúc là châu chấu cỏ y tự tay bện, có khi là hạc giấy nhỏ, y muốn cho sư tôn dính một chút “hơi người”.
Có lẽ Chung Ly Tĩnh không thấy, hoặc giả có thấy cũng không quan tâm mấy trò vặt đó. Thái độ của ông ta vạn năm như một, mãi mãi là Chung Ly tiên tôn vô dục vô cầu.
Mạnh Trần hơi mất mát, nhưng hắn hiểu mỗi người có đạo riêng, y không thể nào khiến sư tôn đổi tính được. Thế nhưng y vẫn không nản lòng, bởi vì từ nhỏ y đã hiểu đạo lý có qua có lại, người khác tốt với y một, y phải đáp trả mười. Chung Ly Tĩnh kéo y ra khỏi bùn lầy, cho y một chốn nương thân, còn dạy y đọc sách, tu luyện, kiếm thuật, biến y từ một đứa trẻ yếu ớt thành một thiếu niên mạnh mẽ, tựa như giấc mơ y từng ao ước khi xưa kia vẫy vùng trong tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta
Novela JuvenilTác giả:Thi Hòe Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, Niên hạ, Song trùng sinh, 1×1, HE Nguồn:tomsalus02.wordpress Trạng thái : Full Văn án Mạnh Trần tính nết dịu dàng, kiếp trước chỉ hận mỗi mình Tiết Lãng. Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn gàn bướng khó...