Chương 27 : Đậu đỏ

1.4K 171 13
                                    

Editor: Vện

Tuy người tu tiên đã tích cốc từ lâu, không cần ăn thức ăn của người phàm, nhưng có lẽ do bầu không khí quá ấm cúng vui vẻ nên ai cũng ăn no căng, sau đó xoa cái bụng tròn vo nằm xếp lớp trên sườn núi.

Gió mát hiu hiu thoang thoảng hương hoa, khung cảnh bình yên đến nao lòng, khiến mọi người nhất thời quên mất bí cảnh Thái Hư là chốn đầy rẫy hiểm nguy.

“He he, chào mừng đến với hành lang ác mộng!”

Giọng trẻ con non nớt văng vẳng bên tai, cả đám đang thiu thiu ngủ giật mình, sau đó phát hiện tất cả đã bị dịch chuyển đến một không gian khác. Nơi này âm u, mấy đốm lửa xanh lơ lửng trên không, hai con yêu tinh nhỏ đầu có sừng đang đứng chống nạnh, nhìn họ mà cười.

Các đệ tử hoảng hốt, vội hỏi, “Đây là đâu?”

“Sao mới chớp mắt mà xung quanh biến thành như vầy rồi?!”

“Các ngươi là yêu quái gì, nói mau!”

“Bọn ta không phải yêu quái, mà là tinh linh.” Hai con tinh linh nói, “Đừng sợ, chỗ này không ăn thịt người đâu. Bọn ta có nhiệm vụ canh gác kho báu, chỉ cần mấy đứa hoàn thành khiêu chiến là có thể tùy ý lựa chọn vàng bạc, linh thạch, đan dược, pháp bảo nà!”

Các đệ tử nghe vậy cũng chẳng thấy hào hứng, không dưng ai dễ mang phần đến cho, cái khiêu chiến mà hai con tinh linh nói nhất định là khó như lên trời.

“Hành lang ác mộng”, nghe thôi là nổi gai ốc rồi!

“Thật ra nhiệm vụ không khó đâu à.” Hai con tinh linh dường như biết họ nghĩ gì thông qua nét mặt, bèn cười tủm tỉm nép qua hai bên, chừa ra một con đường sâu hun hút, “Trên hành lang có giấu rất nhiều ám khí và bẫy rập, nhưng mà đối với mấy đứa thì đơn giản như đang giỡn thôi, chỉ cần thuận lợi đi đến cuối hành lang là khiêu chiến thành công!”

Hai con tinh linh mở cấu tạo cơ quan ra cho các đệ tử xem, quả nhiên chỉ là bẫy thông thường như máy bắn tên, ván lật liên hoàn hoặc đá lăn các kiểu, trông thì khó nhưng ở đây toàn là tu sĩ, phản ứng nhanh nhạy hơn người thường rất nhiều, muốn vượt qua cũng không khó.

Có đệ tử khe khẽ thở phào, Mạnh Trần nhìn hành lang u tối, trầm tư một lát rồi hỏi, “Không có điều kiện gì kèm theo à?”

Tinh linh nhìn sang Mạnh Trần, cười tủm tỉm, “Vị mỹ nhân này không những đẹp mà còn thông minh nữa! Không sai, điều kiện là phải lập một đội hai người, một người trong đó sẽ bị bịt mắt, trói tay, khóa linh lực. Chỉ khi hai người cùng thuận lợi về đích thì mới tính là khiêu chiến thành công!”

Vừa nghe điều kiện, các đệ tử náo động.

“Khóa linh lực? Thế thì khác gì người phàm? Đùa nhau à, tuyệt đối không được!”

“Đừng nói là khóa linh lực, kể cả không khóa, bị bịt mắt trói tay rồi thì đi kiểu gì? Đâm đầu vào khác nào chịu chết?”

“Đúng đúng, này mà khiêu chiến quái gì, vốn không thể nào hoàn thành!”

Hai con tinh linh lắc đầu, “Bọn ta nói rồi, một đội hai người, chỉ có một người bị bịt mắt trói tay khóa linh lực, nhờ người còn lại dắt đi là qua ngon ơ thôi mà.”

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ