Chương 20 : Vựt thẩm

1.5K 197 20
                                    

ôn mê, ta giúp hắn thanh lọc độc tố, bị hắn chưởng một phát nên thành ra như vậy.”

Bùi Ngọc Trạch quan sát nét mặt y, “Chỉ thế thôi à?”

“Chứ không thì huynh nghĩ thế nào?” Mạnh Trần xoay cổ tay, hơi nhíu mày, “Sư huynh, huynh làm ta đau.”

Bùi Ngọc Trạch tỉnh hồn, giờ mới phát hiện mình dùng lực quá mạnh siết đỏ cổ tay Mạnh Trần.

“Xin lỗi.” Gã vội buông tay, ánh mắt hiện chút áy náy, biến trở về hình tượng quân tử khiêm nhường, “Ta chỉ là lo cho đệ thôi.”

“Ta không sao.” Mạnh Trần lặp lại, “Ta chỉ hơi mệt.”

Lần này Bùi Ngọc Trạch không nán lại, dặn y chú ý nghỉ ngơi rồi rời đi. Mạnh Trần đóng cửa, cúi nhìn vết siết đỏ ửng rõ đến gai mắt trên cổ tay.

Nỗi căm ghét ánh lên trong đôi mắt, y vốc nước rửa đi rửa lại mấy lần. Giờ này đi tìm Tiết Lãng thì quá muộn rồi, y thở dài, lên giường ngủ.

—o0o—

Hôm sau, Mạnh Trần qua Lạc Tùng Trai tìm Tiết Lãng, thiếu niên đang luyện kiếm trong sân.

Hắn không mặc đồng phục mà đổi sang y phục đen, tóc cột đuôi ngựa, thể hiện rõ khí chất ngang tàng.

Mạnh Trần nhớ kiếp trước quan hệ giữa y và Tiết Lãng không tốt, bình thường không qua lại nên chưa bao giờ thấy thiếu niên luyện kiếm, bèn lẳng lặng đứng một bên quan sát.

Tiết Lãng quá tập trung nên không phát hiện ra y, kiếm trong tay xoay vòng, ra chiêu nhanh như chớp. Tảng đá trước mặt hắn bị chém mấy vết kiếm sâu ba tấc, đúng là “Kinh Phong Thập Tam Kiếm” lúc trước hắn đọc trong Tàng Thư Các.

“Mới qua một tháng mà kiếm pháp đã nhuần nhuyễn đến mức này, lợi hại.”

Tiết Lãng hết hồn quay đầu lại, bấy giờ mới thấy Mạnh Trần đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn mình, ánh mắt khen ngợi.

Nếu là lúc trước thì Tiết Lãng đã khiêu khích xổ một câu “Không mượn huynh nói thừa”, mà bây giờ thiếu niên không nói không rằng, thu kiếm vào vỏ xoay người vào phòng. Mạnh Trần nhíu mày đi theo.

“Lọc hết độc Thích ma chưa?” Y hỏi, “Trong người có chỗ nào khó chịu không?”

Tiết Lãng ngồi bên bàn, tiện tay giở quyển kiếm quyết ra đọc, cúi đầu nói, “Không.”

Mạnh Trần nhìn hắn một hồi, không nhịn được hỏi, “Rốt cuộc đệ dỗi ta cái gì?”

Từ sáng hôm qua thái độ hắn đã như vậy, Mạnh Trần thật sự không biết y đã làm gì để cún nhỏ làm mình làm mẩy.

Ngón tay lật sách của Tiết Lãng run nhẹ.

Giận dỗi…

Từ này quá đỗi thân mật, làm sao hắn dám.

Hắn không dỗi, chỉ đột nhiên ý thức được hắn đã vượt qua ranh giới, chạm đến người chỉ dám mơ chứ chẳng dám hy vọng xa vời, nhất thời khiến hắn mông muội, tham lam thứ không thuộc về mình.

Nên bây giờ hắn chỉ quay lại vị trí vốn có, làm chuyện mình nên làm thôi.

“Ta không sao.” Hắn nói, “Sư huynh không có chuyện gì nữa thì về đi.”

[ Edit / ĐM ] Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ