Chương 1

2.5K 90 5
                                    

"Ầm ầm ầm..."

Bên tai là tiếng còi xe lửa gào thét, kèm theo một trận lắc lư theo quy luật, phía sau lưng Ôn Hân truyền đến một cảm giác mơ hồ, tiếp theo thân thể theo quán tính bị ném ra phía trước, đầu đụng phải một thứ không cứng không mềm, cô đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra. Trước mắt là một cái túi vải màu xanh lá mạ, phân lượng không nhẹ đè lên đùi cô, vừa rồi chính là đụng phải cái túi này mà hiện tại trên trán còn đọng lại cảm giác choáng váng . Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khung cảnh lộn xộn, đây là một chiếc xe lửa kiểu cũ, đối diện là ba thanh niên ăn mặc quê mùa chen chúc nhau hai chỗ ngồi, phía trên chiếc bàn nhỏ trước mặt chất đầy hộp cơm với chai nước, chính giữa là một cái bình men màu trắng còn in chữ màu đỏ " vì nhân dân phục vụ".

"Ô ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng còi bên tai vang lên, xe lửa chậm rãi dừng lại, ánh mắt Ôn Hân bị sân ga hấp dẫn, qua cửa sổ xe lửa kiểu kéo đẩy từ trên xuống, xuyên thấu tấm kính không sạch sẽ, mơ hồ có thể nhìn thấy một sân ga cũ nát, cảnh tượng chen chúc chụm năm chụm ba xô đẩy giành giật nhau. Không biết là do thủy tinh quá bẩn, hoặc do trời đã tối, dưới ánh đèn đường mờ nhạt của sân ga, Ôn Hân giờ phút này cảm thấy mình giống như đang ở trong một bộ phim cũ thập niên bảy mươi, tất cả mọi người đều trở nên rất mơ hồ.
Ôn Hân vừa tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ, hoạt động có chút chậm chạp, đối mặt với khung cảnh xa lạ, mờ mịt ngẩn người một hồi lâu, đại não mới bắt đầu hoạt động.

Cô nhớ rõ trước khi ý thức bị biến mất, cô còn thành thành thật thật ở trên giường bệnh. Mấy ngày trước cô được kiểm tra ra đã cắt bỏ hơn phân nửa các tế bào ung thư nhưng còn sót lại trong dạ dày vẫn còn di căn, sau đó cô bắt đầu đến bệnh viện tiếp nhận hóa trị, nằm trên giường bệnh viện, thuốc hóa trị lạnh lẽo theo mạch máu tiến vào thân thể cô, cô mơ mơ màng màng ngủ, nhưng sao vừa tỉnh lại, xung quanh lại như bây giờ?.
Chẳng lẽ là tác dụng phụ của hóa trị, làm cho cô sinh ra ảo giác?

Ôn Hân vươn cánh tay dùng sức bóp thịt mình, cảm giác đau đớn vô cùng chân thật!

Trong đầu ong ong một chút, tim đập thình thịch, trong lòng dâng lên một ý niệm khiến cô kinh hãi! Ôn Hân không khống chế mà đứng lên.

Cô đã xuyên không!

"Đi đâu?" Trong toa xe lửa kiểu cũ vô cùng chật chội, động tác này của Ôn Hân quấy rầy người phụ nữ chen chúc ngồi bên cạnh, người phụ nữ tháo kính dụi dụi mắt mở miệng.
Ôn Hân quay đầu nhìn người phụ nữ này, giọng nói của người phụ nữ rõ ràng như vậy, cảm giác này quá chân thật.

Người phụ nữ thấy Ôn Hân không trả lời cô, liền tự mình thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, ngáp một cái nói, "Mới đến ga thành phố M thôi, còn sớm lắm. "

Các bức tường trên sân ga cũ nát viết bằng sơn trắng: Ga Tàu thành phố M.

Thành phố M cô không thể quen thuộc hơn, cô từng học đại học ở thành phố M, tuy rằng chỉ ở lại chưa đầy một năm, nhưng mặc cho cô cố nhớ lại như thế nào, ga xe lửa của thành phố thủ phủ này cũng tuyệt đối không thể như bây giờ
Có thể là bởi vì ngồi lâu, cũng có thể là bởi vì sợ hãi, Ôn Hân cảm thấy hai chân tê dại, không khống chế được run rẩy.
Hiện tại cô đã cơ bản xác định mình không phải đang nằm mơ, trong lòng cô run rẩy xác nhận ra một sự thật, cô xuyên qua! trở lại một thời đại cũ.

Mồ hôi trên lưng toát, thấm ướt cả một mảng áo cùng với sự sợ hãi khiến cô cảm thấy từng lớp da gà trên cánh tay dựng cả lên.

Chỉ trong chốc lát, trên xe lửa lại chen chúc người lên xuống, trên tay họ cầm túi lớn túi nhỏ, chốc lát sau toàn bộ toa xe lửa đã nhồi nhét đầy giống như là cá đóng hộp bị nhồi nhét.

"Cô gái, cô xuống xe sao?" Trên tàu có một chỗ ngồi trân quý cỡ nào, bởi vậy Ôn Hân vừa mới đứng lên, liền có người nhìn cô như hổ rình mồi, thấy cô đứng lâu cũng không nhúc nhích, đành phải mở miệng hỏi.

Ôn Hân bị người phụ nữ bên cạnh kéo về chỗ ngồi, người phụ nữ thay cô trả lời, "Còn sớm, chúng ta đến thành phố Dương Sơn. "

Người hỏi lộ ra vẻ thất vọng.

Thành phố Dương Sơn, đó là một thành phố phía Bắc giàu gỗ than, thành phố này hoàn toàn không có liên hệ với cuộc sống của cô kiếp trước, nhưng giờ phút này nghe được người phụ nữ bên cạnh nói như vậy, Ôn Hân lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, là nơi này đã nghe được ở đâu?

"Ôn Hân, cô không cần có cảm xúc mâu thuẫn như vậy, cha cô an bài như vậy cũng là vì tốt cho cô, thanh niên trí thức đến nông thôn, tiếp nhận giáo dục trung nông nghèo, là rất cần thiết. Thái độ của cô ngày hôm nay càng chứng minh câu nói này chính xác như thế nào. Ta đã thấy có quá nhiều học sinh như cô, ở trường bị chủ nghĩa sửa đổi và giải cấp tư sản độc hại, tư tưởng như vậy, phải đi nông thôn, đi cơ sở, lên núi xuống nông thôn, phải trải qua giáo dục trung nông và bần nông, cùng ăn cùng ở với nông dân nghèo chúng ta, mới có thể tiến hành thay đổi sâu sắc, hoàn toàn. "
Người phụ nữ đeo kính bên cạnh bắt đầu giảng dạy, giọng nói mạnh mẽ, mang theo dấu ấn đặc trưng của người thời đại này, mấy người đối diện cũng bị người phụ nữ này đánh thức, nhưng cũng không lên tiếng.

Thành phố Dương Sơn, thanh niên trí thức lên miền núi xuống nông thôn, những từ này không ngừng nhảy vào trong đầu cô, cả tiếng lải nhải của người phụ nữ kế bên khiến cô phản ứng lại rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, cô không phải xuyên qua, cô là xuyên sách.

Những từ quen thuộc mà cô đã thấy trong một cuốn sách.
Mấy ngày trước khi cô chờ kết quả kiểm tra, buổi tối không ngủ được phiền lòng, đọc một quyển tiểu thuyết xuyên không, đó là một quyển niên đại văn, tên là "Mang theo không gian đến thập niên bảy mươi", tiểu thuyết chủ yếu là kể về nữ chủ mang theo không gian xuyên đến một quyển niên đại văn làm giàu, làm cho cô cảm thấy thần kỳ chính là trong sách có một nữ phụ giống như tên của mình, là một nữ thanh niên trí thức, thập phần tâm cơ, vì muốn trở về thành phố nên hầu như đã sử dụng hết tất cả mưu mô và tiền bạc , nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục thập phần bi thảm.

Lúc ấy Ôn Hân đọc sách vốn bởi vì chờ kết quả chẩn đoán của bệnh viện trong lòng không thoải mái, kết quả nhìn thấy nữ phụ cùng tên với mình kết quả bi thảm như vậy, trong lòng càng khó chịu. Bởi vậy dưới phần bình luận cô đặc biệt để lại một bình luận dài ngàn chữ, tỏ vẻ thiết kế vận mệnh của nữ phụ quá tệ.
Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới, cô hiện tại thật sự trở thành nữ phụ này, ông trời đã cho cô một cơ hội để có thể tự mình thấy đổi vận mệnh của nữ phụ cùng tên này.

Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ