Ôn Hân trong lòng tức giận, thanh âm không nhỏ, mấy thanh niên trí thức bên cạnh đều hoảng sợ, Lâm Tĩnh cùng Lưu Du Du bên cạnh vội vàng kéo cô đi.
Ánh mắt đội trưởng Triệu nhìn lướt qua, vừa mới bị con trai làm tức giận còn chưa biến mất, nghiêm mặt nhìn Ôn Hân, không khách khí nói: "thế nào? Đây cũng gọi là kỹ năng sao? Một cô gái không biết xấu hổ sao? "
Ôn Hân lần này hoàn toàn tức giận, hất tay Lâm Tĩnh không ngừng kéo ra, "Đội trưởng Triệu, ông là đội trưởng, là tấm gương của Dương Thạch Tử chúng ta, lời nói cũng không thể nói lung tung như vậy! Chuyện con trai ông đến cày đất cho tôi, ông vừa rồi cũng nghe Triệu Thắng Quân nói, tôi không hề biết chuyện này. Công việc anh ta làm cũng là trong thời gian nghỉ phép vì sức khỏe kém của tôi, kỳ nghỉ vẫn là ông tự tay phê duyệt cho tôi, hơn nữa hai ngày này căn bản là không có ghi công điểm! Về phần những ngày trước hết ngày đều ghi đầy đủ công điểm, toàn bộ đều là do tôi một cuốc một cuốc làm ra, hiện tại ông dựa vào cái gì nói một câu, ghi lại công điểm! "Giọng điệu Ôn Hân tuy rằng khó chịu, nhưng nói có lý có căn cứ, đội trưởng Triệu á khẩu không nói nên lời, ông vốn còn đang tức giận, hiện tại bị một thanh niên trí thức nhỏ như Ôn Hân chống đối, mặt già cũng sắp không nhịn được nữa rồi.
Một bầu không khí giương cung bạt kiếm quen thuộc.Lý Thuyên Trụ bên cạnh vội vàng giải vây, "thanh niên trí thức Ôn, cô là người mới tới, sợ là không biết tình huống Dương Thạch Tử của chúng ta, khi một người phụ nữ lấy đầy đủ công điểm, vậy cũng giống như một người đàn ông đều làm nhiều như nhau, cô có biết toàn Dương Thạch Tử này tính ra, phụ nữ có thể lấy đầy đủ công điểm có mấy người không?"
"Hai người!" Người đàn ông đưa hai ngón tay ra.
Người xung quanh nhìn Ôn Hân cười vang, trong nụ cười đương nhiên không phải là ý tốt, mà là cười nhạo, cười nhạo Ôn Hân không biết tự lượng sức mình.
Ôn Hân nhìn đám người trong thôn này, cũng bình tĩnh cười, "Vị Lý đồng chí này, tôi là thanh niên trí thức mới tới Dương Thạch Tử là không sai, nhưng đồng chí Lương Cao Tử thì lại không phải, các người nếu đã phái anh ấy đến ghi công điểm, thì cũng nên tin tưởng phán đoán của anh ấy. Anh ấy là người có năng lực trồng lương thực trong đội, cũng đã thấy qua tôi làm việc, anh có thể hỏi anh ấy xem, phần công điểm đầy đủ của tôi rốt cuộc có phải thật hay không, công điểm này còn có thể tùy ý thay đổi được hay sao? "Lý Thuyên Trụ cũng là nhân vật có tiếng nói trong thôn, nhìn Ôn Hân một cái, cảm thấy cô gái này không hiểu chuyện, cho bậc thang còn không biết xuống, quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Lương Cao Tử, "Cao tử, cậu nói xem. "
Trải qua cả ngày thẩm vấn, Lương Cao Tử cũng bị dọa đến mức vẻ mặt bị hoảng sợ, nhìn Ôn Hân cảm thấy cô nói không sai, lại nhìn đội trưởng Triệu, trong lòng lại rất hoảng hốt, yếu ớt nói, "Hình như... Có vẻ như vậy. "Nhưng kỳ thật hiện tại Lương Cao Tử nói cái gì cũng không có uy tín.
Ôn Hân bất đắc dĩ liếc nhìn người đàn ông hay khóc nhưng làm việc lại rất mạnh mẽ này, để lộ bàn tay vàng nói mảnh đất này đều là cô canh tác quả thật có chút khoa trương, nhưng chứng minh thực lực của mình để lấy đầy đủ công điểm, Ôn Hân cảm thấy còn không tính là quá đột ngột.
"Đội trưởng Triệu, nếu các ông không tin, ông có thể tìm đồng chí nữ có thể làm đầy đủ công điểm trong đội các ông để so sánh với tôi, toàn đội đều có thể đến xem xét, xem tôi rốt cuộc có đủ tư cách để lấy đầy đủ công điểm này hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]
HumorTác giả: Đường đường hải đường Thể loại: Điền văn Số chương: 131 Editor: Liz Văn án: Ôn Hân phát hiện mình xuyên vào một quyển niên đại văn, còn là một nữ phụ tâm cơ vừa đáng sợ vừa đáng thương. nhìn đi nhìn lại vẫn là ...ưm.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...