Mấy ngày liền trời nắng ráo, hạt giống của đại đội sản xuất đều phơi khô xong, phụ nữ trong thôn trải qua vài ngày thoải mái, mỗi ngày đều vui vẻ, đều nói năm nay nắng tốt, hạt giống phơi nắng khô tốt, năm sau nhất định mùa màng bội thu.
Tiến độ bón phân bón trên mặt đất cũng đã hoàn thành một cách có trật tự trong mấy ngày này, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu gieo trồng, hôm nay tan công vào lúc giữa trưa, Ôn Hân lĩnh hạt giống ngô về trồng trên mảnh đất hoang của mình, mang trở về ký túc xá liền đến nhà Tiểu Hắc Tử hỗ trợ chuẩn bị nấu cơm.
Vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy trước cửa nhà tiểu Hắc Tử có mấy người đang lôi lôi kéo kéo, Ôn Hân đi qua, nhìn thấy Tiểu Hắc Tử đang kéo tay áo của mình vừa bất lực giải thích, lúc nhìn thấy Ôn Hân, nước mắt ủy khuất đều chảy xuống.
"Chị Ôn Hân, em thật sự không ăn trộm ~~"
Ôn Hân đi tới vỗ vỗ bả vai của nhóc con nhà mình, cũng từ trong tay đối phương kéo quần áo của Tiểu Hắc Tử ra, lần trước Tiểu Hắc Tử ở bệnh viện đã nói với Ôn Hân, cậu sẽ không bao giờ trộm đồ nữa.
"Thanh niên trí thức Ôn, cô mau mau từ nhà nó về đi, đừng cùng những người như vậy hợp tác với nhau, thành phần không tốt, tay chân còn không sạch sẽ, ngay cả gà nhà tôi cũng dám trộm! Còn gì nữa mà nó không dám làm. "Người nói chuyện là hàng xóm của gia đình Tiểu Hắc Tử, vào những năm 1970, mỗi nhà đều nuôi gà theo đầu người, trứng gà đó ngân hàng mông gà là một nguồn thu nhập rất quan trọng của một gia đình, bởi vậy khi bị mất gà, đối với bất kỳ gia đình nào mà nói, là chuyện rất lớn.Đừng nói Tiểu Hắc Tử đứa nhỏ bị oan ức khóc lóc, tiểu Hắc Muội cùng mẹ Hắc Tử bên cạnh sắc mặt cũng đều trắng bệch, ngay cả là người mất gà cũng vội vàng rơi nước mắt.
" Chị dâu Tống, chị cũng đừng nóng vội, Tiểu Hắc Tử này mỗi ngày đều đi học, nào có thời gian đi trộm gà của chị được, cụ thể xảy ra chuyện gì, chị cũng nên kể lại một chút sự tình, nói không chừng chính là gà tự chạy mất, có khi ai đó nhìn thấy cũng không chừng." Ôn Hân nhìn hai bên, đều là những người đáng thương.
Chị dâu Tống nghe Ôn Hân nói xong, mới bắt đầu ổn định lại cảm xúc, kể lại chuyện hôm qua trong nhà bị mất gà, người nhà họ Tống nóng lòng đi tìm một ngày, nhưng mất thì cũng mất rồi, cũng không có biện pháp, cô cũng không có trực tiếp hoài nghi đến nhà hàng xóm Hắc Tử cách vách. Nhưng sáng sớm hôm nay, chị dâu Tống ra ngoài, lại trùng hợp nhìn thấy Tiểu Hắc Tử đi ra ngoài đổ rác, bên trong quả thật có một cái xương gà! Lần này chị dâu Tống không nghe theo ai nữa, hơn nữa Tiểu Hắc Tử lúc trước ở Dương Thạch Tử đều rất hay trộm đồ, lúc này chị dâu Tống càng cảm thấy vụ trộm gà này là chuyện chắc như đinh đóng cột.Ôn Hân vừa nghe cười cười giải thích, "Chị dâu, vậy chị thật sự hiểu lầm rồi, ngày hôm qua tôi ở nhà Hắc Tử, quả thật là ăn gà, nhưng thật sự không phải gà trộm từ nhà chị, chính là một cái đùi gà, là Triệu Thắng Quân mua từ nhà hàng quốc doanh trên trấn. ”
Chị dâu Tống hiện tại bởi vì chuyện mất gà sao có thể bình tĩnh lại, ngậm hai hàng nước mắt kể lại chuyện gia đình không dễ dàng, " thanh niên trí thức Ôn, cô đừng giúp nhà bọn họ nói chuyện, hàng xóm đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, tôi quá hiểu nhà bọn họ, Tiểu Hắc Tử này bình thường tay chân cũng không sạch sẽ, nhà chúng tôi tổng cộng mới có ba con gà, đây quả thực chính là muốn lấy mạng nhà chúng tôi mà, ngày hôm qua tôi đau lòng cả đêm cũng không ngủ được. ”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]
HumorTác giả: Đường đường hải đường Thể loại: Điền văn Số chương: 131 Editor: Liz Văn án: Ôn Hân phát hiện mình xuyên vào một quyển niên đại văn, còn là một nữ phụ tâm cơ vừa đáng sợ vừa đáng thương. nhìn đi nhìn lại vẫn là ...ưm.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...