Ôn Hân được dân làng Dương Thạch Tử công nhận cô là biết rõ đấy, nhưng được công nhận đến mức này cô vẫn có chút thụ sủng nhược kinh, sáng sớm, nhận được vài phần ăn sáng, tuy chất lượng bên trong không giống nhau, nhưng rốt cuộc cũng là một phần tâm ý.
Lưu Du Du không khách khí tỏ vẻ muốn giúp Ôn Hân chia sẻ gánh nặng ngọt ngào này. Lưu Du Du trải qua thời gian dài huấn luyện ở Dương Thạch Tử, cũng không chọn ba chọn bốn như lúc mới tới nữa, nhìn thấy bánh bột ngô trộn với bột mì trong mấy hộp cơm cũng cảm thấy rất thỏa mãn, chứ đừng nói đến còn có một chậu canh thịt viên, hai người liền ăn một bữa sáng vô cùng hài lòng.
Buổi chiều sau khi xuống đất, Ôn Hân xách mấy hộp cơm chuẩn bị đi trả lại, trên đường vừa vặn gặp Vương Đại Lực đang lang thang trên cánh đồng.
" Đồng chí Đại Lực, cảm ơn vì bữa sáng của đồng chí!" Ôn Hân cười đi qua, tìm hộp cơm trong giỏ trả lại cho Vương Đại Lực.Vương Đại Lực vội vàng nhận lấy, ngây ngô cười nói, "Mẹ tôi nói mời cô đến nhà tôi hợp tác ăn cơm, nếu không... Hiện tại cùng tôi về đi, mẹ tôi hôm nay làm rất nhiều đồ ăn ngon! "
Ôn Hân dịu dàng cười cười, "Cảm ơn anh, đồng chí Đại Lực, cũng thay tôi nói với thím một tiếng, cảm ơn bà ấy, nhưng tôi đã tìm được nhà hợp tác ăn cùng rồi, không qua được, thật xin lỗi. "
Vương Đại Lực choáng váng miệng há hốc nhìn Ôn Hân, "Sao có thể? Nhà ai? Cơm nhà tôi so với cơm của Thiết Ngưu cùng Trần Đại Tráng còn tốt hơn, nhà bọn họ ngay cả trứng gà cũng không nỡ cho cô ăn, cô sao có thể đến nhà hai người bọn họ hợp tác ăn cơm đây! "
Ôn Hân nhìn Vương Đại Lực trước mắt cười, "Làm sao anh biết là bọn họ? "Vương Đại Lực ngẩn người lúng túng giải thích một chút, "Tôi...Tôi đoán vậy. "
Ôn Hân cười cười, "Không phải hai nhà bọn họ, tôi đến nhà Tiểu Hắc Tử cùng hợp tác, nhưng vẫn cảm ơn đồng chí Đại Lực. "
Gia đình Tiểu Hắc Tử? Vương Đại Lực đứng trên bờ ruộng, nhìn bóng dáng mảnh mai dần dần đi xa, có chút nhụt chí, nhà tiểu Hắc Tử kia có cái gì tốt để đáp ứng chứ, nhà nó nghèo như vậy! Nhưng mà không phải là hai nhà kia cũng làm cho hắn thoáng an tâm.
Chị dâu Phúc Khí nhà ở Dương Thạch Tử cũng không tồi, người trong nhà cô ấy cũng đơn giản, chỉ có một người em trai, một mẹ già, và chồng là con rể tới ở rể, cho nên mới nói cùng tên của cô ấy giống nhau, rất có phúc khí! Cuộc sống đó có thể nói là tương đối thoải mái, không có mẹ chồng tức giận, trong nhà đều là lao động. Ôn Hân tới trả lại hộp cơm, cô ấy cũng vô cùng nhiệt tình mời Ôn Hân đến nhà hợp tác ăn cơm, còn giải thích chi tiết từng thành viên trong gia đình cùng với ưu thế của nhà mình. Ôn Hân chống đỡ không nổi sự nhiệt tình của chị dâu Phúc Khí, đành phải hết lần này đến lần khác nói cảm ơn, cũng nói mình đã tìm nhà Tiểu Hắc Tử hợp tác.Chị dâu Phúc khí đỏ bừng mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Hân, cô ấy hiển nhiên không tin ở Dương Thạch Tử này còn có thể tìm được nhà nào tốt hơn nhà của mình. Sau khi Ôn Hân nói ra nhà Tiểu Hắc Tử, cô ấy sững sờ một lúc lâu, nhìn Ôn Hân nghiêm túc nói, " sao em có thể đến nhà bọn họ hợp tác. "
"Nhà bọn họ làm sao vậy?" Ôn Hân kỳ thật lúc này cũng muốn nhìn xem thái độ của người trong thôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]
HumorTác giả: Đường đường hải đường Thể loại: Điền văn Số chương: 131 Editor: Liz Văn án: Ôn Hân phát hiện mình xuyên vào một quyển niên đại văn, còn là một nữ phụ tâm cơ vừa đáng sợ vừa đáng thương. nhìn đi nhìn lại vẫn là ...ưm.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...