Chương 27

456 30 3
                                    

Ôn Hân bưng thịt trâu vào trong phòng, mẹ Hắc Tử đang thu dọn trứng gà để vào trong giỏ, mỗi quả trứng gà đều được lau chùi sạch sẽ, đặt ngay ngắn thành hai hàng, mẹ Hắc Tử  đang tính toán số lượng trứng gà.

" mấy con gà này đẻ trứng tiết kiệm thêm hai tuần nữa, con liền mang lên thị trấn bán cho cung tiêu xã, học phí này không phải là sẽ đủ rồi sao! Con cái đứa nhỏ này, gấp gáp cái gì..."

Mẹ Hắc Tử cho rằng Tiểu Hắc Tử tiến vào, đầu cũng không quay lại nói với con trai về kế hoạch tiết kiệm tiền của mình. Trong những năm 1970, để giảm bớt áp lực cung cấp thực phẩm phụ, mỗi gia đình có thể nuôi một vài con gà, thường mấy cái đồ vụn vặt, tất cả đều được kiếm từ mấy cái mông gà này mà ra, trứng gà được tích lũy mỗi tháng, là nguồn thu duy nhất của các gia đình, đây cũng là nhưng chiếc mông gà đầy hy vọng trong miệng của mẹ Hắc Tử.
Lúc mẹ Hắc Tử quay đầu lại nhìn thấy Ôn Hân, hoảng hốt đứng lên, xấu hổ nói, "Ai nha, là thanh niên trí thức Ôn tới rồi. ”

Ôn Hân cười nói, "Thím, tôi lại đến quấy rầy thím rồi. ”

Mẹ Hắc Tử vội vàng nhường chỗ ngồi, "Làm sao có thể chứ, sao cô lại nói như vậy được, ta ở chỗ này nửa năm cũng không có người nào tới thăm, trông mong cũng không trông mong thấy ai, thanh niên trí thức Ôn cô mau vào ngồi."

Ôn Hân nhìn từng quả trứng gà được mẹ Hắc Tử lau sạch sẽ để trên bàn, cười nói, "Thím, kỳ thật hôm nay tôi tới là muốn thương lượng một chuyện với thím. ”

"Chuyện gì?"
"À, không phải trước mắt tôi không tiện đến nhà Lương Cao Tử ăn cơm sao, ký túc xá của thanh niên trí thức nấu cơm cũng không tiện, cơm một người cũng không dễ làm, Dương Thạch Tử này tôi cũng không quen ai, chỉ muốn đến hỏi thím một chút, xem có thể sau này ở nhà thím hợp tác ăn cơm được hay không." Ôn Hân giải thích ý định của mình.

Mẹ Hắc Tử đối với đề nghị của Ôn Hân thập phần ngoài ý muốn, ấp úng nửa ngày, cũng nói không nên lời.

" Thím yên tâm, tôi không ăn không đâu, lương thực tôi tự mang theo, lúc thím nấu cơm thuận tiện giúp tôi làm một miếng là được, tôi cho sẽ cho thím tiền, thím xem bao nhiêu là thích hợp." Ôn Hân cho rằng bà ấy đang lo lắng cho lương thực của mình.

Mẹ Hắc Tử vội vàng biện giải, "Không phải... Nấu một miếng cơm cũng không vấn đề gì, chính là, ta này... Ta sợ liên lụy cô. ”
Mẹ Hắc Tử sắc mặt tiều tụy, lắp bắp giải thích cho Ôn Hân, " thanh niên trí thức Ôn, cô không biết thôi, ta... ta xuất thân không tốt, tổ tiên ba đời đều là thành phần không tốt, người trong thôn này đều không muốn quen với nhà ta, sợ là cô cũng không biết, cô ở nhà ta hợp tác ăn cơm, người khác nhìn thấy, khẳng định là người ta sẽ nói ra nói vào, chuyện này đối với cô không tốt,  không tốt cho cô! ”

Ôn Hân nhìn mẹ Hắc Tử, kỳ thật thập niên bảy mươi cũng chỉ có chút chuyện đó, lần trước Ôn Hân đến đã nghĩ tới thái độ của  mẹ Hắc Tử phỏng chừng cũng là bởi vì vấn đề thành phần xấu mà bị mọi người xa lánh. Nhưng Ôn Hân cũng biết qua một thời gian nữa, gia đình nguyên thân của cô cũng sẽ xảy ra vấn đề, bản thân cô cũng sẽ biến thành phần tử xấu, bởi vậy lúc này cùng ai làm bạn cũng không có gì khác biệt, quạ đen cũng đừng chê heo đen.

Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ