"Cái kia, chị.... Chị trở về làm lại cho em, chị đột nhiên có chút đói bụng. "Ôn Hân liếm liếm vụn bánh táo trên khóe miệng, cố gắng giữ lại hình tượng cho chính mình.
Tiểu Hắc Tử ngược lại rất săn sóc, nhìn Ôn Hân đổ đầy mồ hôi không tiếp tục làm khó cô về vấn đề này, đổi sang đề tài khác, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt đầy sùng bái, "Chị, chị vừa mới chạy thật nhanh! ”
Ôn Hân không khách khí cười cười, "Đương nhiên, bằng không sao lại là chị của em! ”
"Phần tử xấu đó cũng là chị bắt được sao? Sao chị lại bắt được hắn? Chị thật tuyệt vời! "Tiểu Hắc Tử không nhìn thấy thời khắc đặc sắc kia, thập phần tiếc nuối hỏi thăm.
Ôn Hân há miệng muốn khoe khoang, nhưng bỗng nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, lại vội vàng khép miệng lại, quay đầu khẩn trương nhìn xung quanh, đưa tay lên miệng ra hiệu, hạ thấp giọng, "Suỵt, chuyện này ngàn vạn lần đừng ra ngoài nói bậy, đây chính là chợ đen, nếu bị người khác phát hiện chúng ta đi bán đồ kia, bị người ta bắt được, đó cũng không phải chuyện nhỏ, không là sẽ bị bắt đi phê bình và đánh đập! ”Tiểu Hắc Tử nhìn bộ dáng ôn Hân bỗng nhiên nghiêm túc chớp chớp mắt, nghe được bị phê bình, đánh đập tức thu lại vẻ mặt, nghiêm túc gật gật đầu, " Em biết, thắng quân ca đã nói với em, bảo em đi cung tiêu xã bán. ”
Ôn Hân hài lòng gật đầu, cô không nhìn lầm người, thằng nhóc này thông minh đấy.
"Tiểu Hắc Tử ~"
Hai chị em vừa mới thỏa thuận xong về vấn đề này, phía sau liền truyền đến một trận hô hoán, hai người quay đầu nhìn lại, phía sau là một con lừa nhỏ quen thuộc, lắc lắc hai cái lỗ tai nhỏ, lôi kéo một chiếc xe ván gỗ rách nát đang chạy về phía hai người bọn họ.Trên xe lừa một trái một phải ngồi, đội trưởng Triệu vẻ mặt nghiêm túc cùng Vương Đại Lực vẻ mặt vui mừng.
" Anh Đại Lực" Tiểu Hắc Tử vui vẻ vẫy tay chào.
Có xe lừa để ngồi, có thể tiết kiệm cho bọn họ không ít thời gian, xe lừa dừng bên cạnh hai người, Ôn Hân cùng Tiểu Hắc Tử lập tức vui vẻ lên xe. Trên xe chở rất nhiều đồ tốt, Tiểu Hắc Tử mới lạ lật xem, Vương Đại Lực ở bên cạnh giới thiệu, nói đây đều là phần thưởng của các cá nhân tiên tiến trong đội do xã nhân dân cấp.
"Hai người sao lại đi cùng nhau, đây là lên trấn làm gì vậy?" Vương Đại Lực khác với Triệu Thắng Quân và Lương Cao Tử, tính cách hoạt bát, tuy rằng từ khi Ôn Hân lên xe, tầm mắt của anh ta chưa từng dám dừng lại trên người cô, nhưng rốt cuộc vẫn dám lấy hết dũng khí nói chuyện phiếm với cô gái xinh đẹp này.Ôn Hân cùng Tiểu Hắc Tử trao đổi một ánh mắt, Tiểu Hắc Tử dẫn đầu mở miệng, " Em, lên.... Lên trấn đi cung tiêu xã đổi trứng cho mẹ. "Nói xong còn chột dạ sợ Vương Đại Lực không tin, cố ý mở giỏ của mình ra, cho Vương Đại Lực nhìn cái giỏ trống rỗng.
Nhưng mở giỏ ra, lại lộ ra một cái hộp cơm, Tiểu Hắc Tử mới nhớ ra, vội vàng lấy hộp cơm ra, đặt vào trong giỏ của Ôn Hân, "Chị Ôn Hân, hộp cơm này cho chị. ”
Hộp cơm này là Lương Cao Tử đưa tới vào buổi sớm hôm nay, Ôn Hân đi ra ngoài liền nhìn thấy hộp cơm này đặt ở trên tường ở sân, giống hệt cái Lương Cao Tử đưa tới ngày hôm qua, Ôn Hân rất buồn rầu, trải qua chuyện ngày hôm qua ở nhà anh ta ăn cơm, Ôn Hân không muốn đi nhờ vả ăn cơm cùng nữa, nhưng còn chưa có thời gian hơn nữa cũng không biết phải mở miệng với Lương Cao Tử như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]
HumorTác giả: Đường đường hải đường Thể loại: Điền văn Số chương: 131 Editor: Liz Văn án: Ôn Hân phát hiện mình xuyên vào một quyển niên đại văn, còn là một nữ phụ tâm cơ vừa đáng sợ vừa đáng thương. nhìn đi nhìn lại vẫn là ...ưm.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...