Chương 42

329 19 1
                                    

Ôn Hân trở về ký túc xá, chỉ thấy mấy thanh niên trí thức trong ký túc xá đang ồn ào náo nhiệt, mấy người này biết Ôn Hân sắp vào thành phố, so với Ôn Hân còn vui vẻ hơn.

"Ôn Hân, trong thành phố hẳn là có loại áo sơ mi tốt, cô giúp chúng tôi mỗi người mua một cái nhé." Ba nữ thanh niên trí thức nhắc tới quần áo xinh đẹp, ai nấy đều mắt sáng.

" Nghe nói là làm từ sợi tổng hợp và kín gió, còn không dễ bị bào mòn bằng vải bông." Những năm 1970 là thời điểm vải này nổi lên, nhưng Ôn Hân không phải là người thập niên 70, đương nhiên không coi trọng thời trang lúc này.

"Ôn Hân cái này cô cũng không hiểu đi, vải bông dính nhiều đất từ khi tôi đến Dương Thạch Tử này, mỗi ngày tôi đều đi làm với những gò đất trên đồng ruộng, bây giờ tôi nhất định đặc biệt giống một người nguyên thủy, mấy ngày trước bạn học của tôi viết thư nói, trong thành phố bọn họ hiện tại đều phổ biến loại áo sơ mi này, nói là màu sắc tốt, còn không phai màu, không mất dáng sau khi giặt, không có nhiều nếp gấp, mặc vào đặc biệt có vẻ đẳng cấp, đặc biệt  sang trọng "Vừa nói đến mặc quần áo đẹp này, Lưu Du Du thao thao bất tuyệt.

Ôn Hân rót một ly nước, cười cười, "Du Du, không phải tôi đả kích cô, cô hãy nghĩ đến cái nhà ga xe lửa rách nát nhỏ bé kia lúc cô mới tới đây, thời thượng lúc này mà cô đang nói, thành phố Dương Sơn như kia sợ là không có. ”
"Cũng đúng, ai, vẫn là trong thành phố của chúng ta tốt nha, cũng không biết khi nào mới có thể trở về thành phố một chuyến." Đầu Du Du rũ xuống, mỗi ngày đều muốn trở về thành phố.

Ôn Hân vừa nhìn bộ dạng này, trách mình nhiều miệng, vội vàng cắt đứt sự oán giận của cô ấy, "Được rồi, tôi nhất định sẽ chạy khắp thành phố Dương Sơn mua cho cô chiếc áo sơ mi này, còn nữa, chỉ mua một cái áo sơ mi là thôi sao? ”

"Hì hì, Ôn Hân, tôi biết cô là tốt nhất, chúng tôi đều viết ở đây cho cô rồi,  kem hữu nghị, dầu gội đầu ong hoa, toàn bộ đều muốn, mỗi người hai phần."

" Kem hữu nghị nhất định phải lấy loại đựng trong  lọ, không muốn loại rời đâu ."

"Đúng vậy đúng vậy, mỗi ngày đi xuống đất, mấy ngày nay tay của tôi đều bị gió thổi nứt ra."

"Còn có dầu gội đầu kia, gần đây tôi đều dùng xà phòng, tóc đều bị chẻ ngọn hết."

Đồ trang điểm và trang phục là thứ mà phụ nữ thời đại nào cũng thích, Ôn Hân đi ra ngoài một chuyến đến thành phố Dương Sơn, cũng giống như là đi xuất ngoại, đảm nhận công việc mua sắm của các thanh niên trí thức ở Dương Thạch Tử này.
Bởi vì đi một tuần, Ôn Hân lại lấy chiếc túi vải  màu xanh lục lúc tới mang ra, mang theo hai bộ quần áo, lúc này vật tư thiếu thốn, khi đi ra ngoài thu dọn đồ đạc cũng đơn giản hơn rất nhiều, Ôn Hân cũng mang theo bàn chải đánh răng kem đánh răng cùng khăn và xà phòng, còn lại chính là danh sách mua sắm thật dài kia còn có phí mua hàng của các thanh niên trí thức.

Triệu Thắng Quân ngày hôm sau chưa sáng đã dậy chuẩn bị xe ngựa cho đối tượng nhỏ nhà mình ra cửa, rầm rầm đập cửa nhà Vương Đại Lực.

Vương Đại Lực buồn ngủ mặc quần cộc áo ba lỗ đi ra, " anh Thắng quân, làm gì sớm như vậy? ”

"Xe lừa nhà cậu hôm nay cho tôi mượn một chút."

Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ