Chương 32

362 24 3
                                    

Nhà ăn của Dương Thạch Tử sắp đóng cửa, Ôn Hân trở về liền nhận được tin tức nhà ăn đóng cửa, bất quá nhà ăn đã sớm ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, tin tức đóng cửa cũng không có ảnh hưởng gì đến người Dương Thạch Tử, đám thanh niên trí thức đã sớm tìm được gia đình bạn bè để hợp tác ăn cơm, các đội viên thì vui vẻ vì thôn lại sắp phát lương thực.

Tất cả thực phẩm được phát  là toàn bộ thực phẩm dự trữ của năm ngoái, khi có nhà ăn xã hội chủ nghĩa, đội sẽ phân bổ một phần thực phẩm đến nhà ăn, và cất vào trong nhà kho nhà ăn. Hiện tại nhà ăn đã giải tán, sẽ đem toàn bộ số lương thực còn lại chia cho mọi người. Ôn Hân và hai thanh niên trí thức mới tới  bởi vì năm trước không làm việc, tiêu chuẩn phân phối là theo tiêu chuẩn tối thiểu cho các đội viên đại đội sản xuất Dương Thạch Tử, mỗi tháng cung cấp ba mươi cân lương thực. Ngũ cốc được vận chuyển từ kho thóc trong nhà ăn, mỗi người một túi bột lúa mì, một túi bột bắp, một túi khoai lang, một túi đậu tạp, tóm lại là lương thực thô. Các thành viên khác của Dương Thạch Tử sẽ tốt hơn một chút, đặc biệt là nếu có nhiều thành viên trong gia đình, một số còn được phân chia cho lương thực mịn, bột mì trắng, gạo hoặc thứ gì đó.
Dương Thạch Tử của những năm 1970, điều quan trọng nhất và quan tâm nhất trong cuộc sống hàng ngày của người dân, không có gì hơn là ăn thức ăn. Những năm 1960 vừa qua, mục tiêu theo đuổi của mọi người  mới vừa chuyển dần  từ ăn no sang ăn ngon, ăn bao nhiêu lương thực mịn, và làm thế nào để chế biến lương thực thô trở nên nhuyễn mịn, là chủ đề nóng để trao đổi bàn luận giữa các khu phố, lúc này đang phân chia lương thực, quảng trường vô cùng náo nhiệt.

Lương thực của đám thanh niên trí thức được phân phát, tất cả mọi người liền trực tiếp chuyển đến nhà đối tác hợp tác ăn chung, tất cả mọi người đều bận rộn. Bình thường lúc ở nhà mẹ của Hắc Tử bắt chuyện ăn cơm, Ôn Hân đối với gia đình thành phần không tốt bị lạnh nhạt còn không có bao nhiêu cảm giác, mà lúc này mọi người toàn bộ đều tụ tập ở quảng trường, loại phân biệt đối xử cùng ghét bỏ này liền có vẻ đặc biệt rõ ràng, mấy hộ trong thôn là thành phần không tốt  các thành viên trong gia đình đều cúi đầu đứng ở trong góc, mẹ Hắc Tử cũng giống như vậy, lĩnh lương thực liền đứng ở dưới một gốc liễu bên cạnh quảng trường.
" Thanh niên trí thức Ôn, chị tôi bảo tôi đến giúp cô mang lương thực." Ôn Hân quay đầu, nhìn thấy em trai chị dâu Phúc Khí Đại Tráng mang theo khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt mộc mạc thành thật, không đợi Ôn Hân nói chuyện, hắn liền trực tiếp khiêng hai túi lương thực bên chân Ôn Hân:

"Vậy... Tôi sẽ giúp cô... Khiêng đến ký túc xá thanh niên trí thức. ”

Người ta đều đã mang lương thực, Ôn Hân cũng không tiện cự tuyệt, vội vàng nói cảm ơn, " Cảm ơn anh, anh  không cần mang đến ký túc xá  Thanh niên trí thức đâu, anh liền khiêng đến nhà thím Tiểu Hắc cho tôi đi, tôi ở nhà họ hợp tác ăn cơm. ”

Đại Tráng nhìn Ôn Hân, gật gật đầu, rời đi không nói lời nào.

Ôn Hân quay đầu lại, dưới tàng cây chỉ còn lại một mình Tiểu Hắc Muội, đứa nhỏ ở dưới tàng cây nhìn lương thực. Hôm nay Tiểu Hắc Tử không có ở đây, nhiều lương thực như vậy được mẹ Hắc Tử một mình khiêng trở về, tầm mắt dời ra xa, mẹ Hắc Tử đang khom người vác lương thực đi trên đường.
Đám thanh niên trí thức đều có gia đình hợp tác riêng, phân chia lương thực xong đều có lao động đi lên giúp đỡ mang lương thực về, cũng không cần mấy nữ thanh niên trí thức làm chuyện này. Ôn Hân nói hai câu với Lưu Du Du ở bên cạnh, bảo cô ấy giúp trông lương thực còn lại của cô, rồi xoay người chạy về phía mẹ Hắc Tử.

Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ