Chương 51

329 21 8
                                    

Mấy ngày nay Triệu Thắng Quân dành thời gian đi làm việc trên mặt đất của Ôn Hân, đất của Ôn Hân là đất khai hoang, ở tận trong cùng của Dương Thạch Tử, gần vị trí Đại Miếu Sơn nhất, mà hai ngày nay công trình điện đang kéo đến ở đầu thôn, cho nên anh chạy qua lại giữa hai bên, mỗi ngày từ đầu thôn đến cuối thôn, chạy qua lại vài lần.

"Ôn Hân nhìn Bộ dáng Triệu Thắng Quân gấp gáp chạy tới, đầu đầy mồ hôi, "Không phải nói với anh là không cần tới hay sao, chỗ này của em cũng không có việc gì, anh bận anh cứ đi đi."

Triệu Thắng Quân lộ ra một hàng răng trắng, cười híp mắt nói, "Dù sao anh nhàn rỗi cũng không có gì làm, được rồi, em đi nghỉ ngơi dưới bóng râm kia đi, công việc trong đất này để anh đến làm."

Triệu Thắng Quân mỗi lần tới liền vội vàng giục Ôn Hân đi nghỉ ngơi, chính mình thì giống như cái trục xoay làm xong bên này làm xong bên kia, mỗi lần đều chọc cho Ôn Hân đau lòng không thôi.

Ôn Hân lấy khăn tay ra ngồi xổm trên mặt đất lau mồ hôi cho anh, anh cười ha hả rất hưởng thụ, cười như một đứa ngốc.

Triệu Thắng Quân thuần thục nhổ cỏ dại xung quanh, "Đúng rồi, mẹ anh nói hôm nay mời em đến nhà anh ăn cơm."

Từ lúc Ôn Hân trở về Dương Thạch Tử mấy ngày nay, Ôn Hân bị Triệu Thắng Quân lừa gạt hầu như ngày nào cũng ở nhà anh ăn cơm, còn chưa có thành con dâu đâu, đã là thành viên trong gia đình.

"Hôm nay em không đi, buổi sáng em gặp mẹ Hắc Tử , nói buổi tối đến nhà thím ấy ăn cơm, em là ở nhà mẹ Hắc Tử bắt chuyện ăn cơm, hiện tại lại thành đến nhà anh bắt chuyện ăn cơm, đi nhiều mẹ anh ghét bỏ em mất." Ôn Hân oán giận.
"Mẹ anh sao có thể ghét bỏ em, bà ấy yêu thích em còn không kịp, suốt ngày chính là khen em." Triệu Thắng Quân ánh mắt cũng không chớp một cái nói.

"Cắt." Ôn Hân quay đầu không tin.

"Hắc hắc, anh cũng không phải nói bậy, chỉ cần khăn quàng cổ len em đưa cho bà ấy thôi, một ngày có thể lấy ra xem tám lần, mùa hè này còn chưa hết, liền suốt ngày muốn mang ra ngoài đeo."

Lời này Ôn Hân là tin, một cái khăn quàng cổ năm đồng, đúng là thứ tốt rất tốt, Ôn Hân nhìn anh, "Vậy anh thì sao, áo sơ mi em đưa cho anh, em sao một lần cũng chưa từng thấy anh mặc ra, có phải không thích không? "
Triệu Thắng Quân vội vàng ngẩng đầu nhìn Ôn Hân, biện giải nói, "Làm sao có thể chứ, anh không biết thích bao nhiêu đâu, chỉ là anh hai ngày một đêm không phải khiêng cọc gỗ chính là đào đất, sợ đem quần áo của em đưa cho anh mặc hỏng, không nỡ mặc." Nói xong lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

Ôn Hân cười nhìn anh, "Vậy lúc nào anh mặc cho em xem, em muốn xem. "

Triệu Thắng Quân đăm chiêu nói, "Qua hai ngày nữa, thợ điện trên trấn bọn họ nghỉ phép, anh sẽ mua hai vé xem phim, hai chúng ta đi xem phim, hoặc là nếu em muốn xem vở kịch mẫu cũng được, anh cũng có chỗ dẫn em đi. "

Vở kịch mẫu, đài phát thanh bán dẫn, rạp chiếu phim cũng coi như là cuộc sống giải trí của các ông chủ thập niên 70.

"Phim gì?"

"Chỉ có mấy bộ kia, địa đạo chiến, mìn chiến, du kích bình nguyên, sao đỏ lấp lánh, anh đều đã xem qua." Triệu Thắng Quân dương dương đắc ý, tựa hồ đây là chuyện rất khó lường.

Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ