Chương 17

559 42 0
                                    

Truyện chỉ đăng duy nhất trên blog cá nhân và Wattpad... Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép của mình.

Dương Thạch Tử toàn thôn chỉ có một chiếc xe lừa, là nhà Vương Đại Lực, trong thôn có chuyện gì lớn nhỏ đều phải mượn. Vương Đại Lực cũng bởi vậy mà trở thành nhân vật quan trọng trong thôn, thường xuyên kéo xe đến trấn giúp đội trưởng làm việc, hôm nay, xe lừa nhà hắn lại được trưng dụng, Vương Đại Lực sớm đã kéo xe lừa chờ trước cửa nhà Đội trưởng Triệu.

"Cao Cử, xuống đất sớm như vậy." Vương Đại Lực ngồi trên xe, vắt cẳng chân ngồi chờ đội trưởng Triệu, xa xa nhìn thấy Lương Cao Tử cầm xẻng đi ngang qua.

Lương Cao Tử đang mím môi cúi đầu đi bộ, nghe được tiếng chào hỏi của Vương Đại Lực ngẩng đầu lên, "Ừm. ”
" Sao còn xách theo hộp cơm, hôm nay mẹ cậu không xuống đất đưa cơm cho anh em các người sao?" Vương Đại Lực thuận miệng nói một câu nhàn nhã, đều là ở cùng một thôn, thói quen của các nhà cũng đều hiểu rõ, ba người nhà họ Lương  lao động cường tráng, mẹ Cao Tử thương con trai, bình thường đều là buổi trưa không sợ mệt trở về nấu cơm đưa cho bọn họ, vì để có thể ăn một bữa cơm nóng hổi, đương nhiên ba đứa con trai cũng tranh giành, Lương Cao Tử hai năm liền đều là người có năng lực trồng lương thực trong đội.

Nhưng hôm nay sắc mặt Lương Cao Tử lại có chút xấu hổ, qua loa đầu, đáp một tiếng liền bước nhanh đi.

Vương Đại Lực nhìn phương hướng hắn rời đi, khinh thường bĩu môi, "Hừ, chỉ là làm chuyên gia trồng trọt thôi mà còn không thèm để ý đến ai. ”
"Sáng sớm ở cửa cằn nhằn cái gì thế ?" Triệu Thắng Quân ngáp.

"Còn không phải Lương Cao Tử, người ta bây giờ chính là người có năng lực trồng lương thực trong đội chúng ta, vì vậy đi đường mũi đều hướng lên trời, ngay cả người cũng không để ý. Phải không? Anh Thắng Quân, sáng sớm anh đi đâu vậy? "Vương Đại Lực xoay người nhìn thấy Triệu Thắng Quân một thân đầy đất bên cạnh, rõ ràng vừa từ bên ngoài trở về.

Triệu Thắng Quân một thân đầy đất trên người, mắng, " Cậu có bản lĩnh thì đi làm đi, người ta làm người trồng lương thực giỏi sao có thể đem cậu vào mắt được. ”

Vương Đại Lực nóng vội nói, "Ai thèm như hắn, sẽ vứt bỏ cả cánh tay mà ngu ngốc ra sức lao động. ”

Triệu Thắng Quân cười cười, " Cậu tinh ranh nhỉ, hôm nay lại lên trấn làm gì? ”
"Còn không phải là những người trồng lương thực giỏi người ta có đồ, cha anh nói với chú tôi là hôm nay công xã phát thưởng." Vương Đại Lực bất đắc dĩ thở dài.

Nói đến đây, Vương Đại Lực lại nhìn phương hướng Lương Cao Tử biến mất, "Đúng rồi, anh Thắng Quân anh nghe nói chưa, chỉ có thanh niên trí thức Ôn ngất xỉu ngày đó, nghe nói được bố trí cho nhà Lương Cao Tử ăn cơm cùng, anh nói Lương Cao Tử này là gặp vận gì đây, sao lại để cho anh ta may mắn vậy chứ. ”

Triệu Thắng Quân khom lưng vỗ đất trên ống quần dừng một chút, đứng thẳng lưng, "Cái gì? ”

Vương Đại Lực nhìn Triệu Thắng Quân, " Anh còn không biết sao? Ngày hôm qua thanh niên trí thức Ôn kia chính là ở nhà Cao Tử ăn cơm, mẹ em trở về nói như vậy. ”
Triệu Thắng Quân nghe xong sắc mặt dừng lại một chút lập tức cho Vương Đại Lực một cái tát vào gáy, " Cậu bây giờ cũng giống như các cô gái trong thôn bắt đầu biết buôn chuyện. ”

Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ